Chương 1:
Lâm Từ đứng trước cổng trường Trung học phổ thông Tỉnh Hải,đôi mắt đen trầm quét qua một vòng quan sát trường.
Cậu đứng đó,dáng người cao gầy lan da trắng đến nhợt nhạt,quần áo xộc xệch,một tay nắm chặt quai cặp,tay còn lại nhét trong túi quần."không nên lại gần cậu ấy" đây là ấn tượng của bất cứ ai khi gặp cậu.Từ xa nhìn lại cậu như một vỏ bọc lạnh lùng xa cách khiến ai cũng ngần ngại k dám đến gần.
Trong lòng cậu mọi thứ đều bình lặng đến lạ.Cậu đã quen với việc phải đối diện với những ánh mắt dò xét hay những lời thì thầm sau lưng.Cậu không quan tâm là mấy,nói gì cũng được miễn đừng làm phiền cậu.
Bước vào sân trường,những ánh mắt của học sinh xung quanh đều lập tức hướng về cậu,đôi mắt đen lạnh lùng không giấu được sự mệt mỏi,nhưng điều khiến mọi người chú ý chính là vết thương ở khóe miệng bầm tím như thể vừa mới lành lại,không khiến người ta liên tưởng đến những cuộc tụ tập đánh nhau.
Cơ thể Lâm Từ đều toát ra vẻ không dành cho nơi này."cậu ta vừa mới đánh nhau xog đấy à?"-suỵt,nhỏ tiếng thôi,người ta nghe thấy bây giờ."
Lâm Từ khẽ đảo mắt qua,im lặng,cậu nhanh chân muốn bước vào lớp để tránh nhiều ánh mắt dò xét.
Chợt,mắt cậu dừng lại khi thấy một bóng hình quen thuộc.
Là Trần Dã,Trần Dã không cười,không vẫy tay chỉ đứng ở đó,ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Từ như thể biết trước cuộc gặp này sẽ xảy ra.
"Lâu rồi không gặp,".Lâm Từ nói xong khẽ nhíu mày,không phải vì bất ngờ mà vì cảm giác quen thuộc với người này lại khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng .Cậu đã từng là bạn chơi thân với Trần Dã,nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy sự xa cách không thể nào lấp lại.
Lâm từ nhìn vào mắt Trần Dã,không thể phủ nhận rằng trong lòng mình,hình ảnh Trần Dã vẫn còn in dấu.Cậu luôn là người có chút kỳ quái,khó hiểu và cũng chính vì vậy Lâm Từ đã ít nhiều bị thu hút bởi cậu.Nhưng giờ đây không còn cái tình bạn vô lo vô nghĩ ấy nữa.
"Ừ"Trần Dã đáp ngắn gọn,ánh mắt không giấu được sự khó chịu.
Lâm Từ nhìn Trần Dã,một sự yên tĩnh đến lạ trong không khí."Tôi còn cơ hội làm bạn với cậu nữa không?Lâm Từ không thể kiềm chế được câu hỏi,mặc dù câu hỏi này đã khiến cậu phải lấy rất nhiều dũng khí nhưng cũng không hẳn để tìm kiếm câu trả lời,mà chỉ là một sự nhận thức của cậu về sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người.
Trần Dã nhìn cậu một lúc,rồi cười khẩy."cậu vẫn mặt dày như xưa nhỉ?Tôi tưởng cậu phải biết câu trả lời".Không có thêm lời nào,Trần Dã quay người bước đi chỉ để lại Lâm Từ đứng đó.