Tóm tắt: Như trong Canon, Kim Roo Soo đã chuyển sinh vào Cale Henituse 18 tuổi, và Cale 40 tuổi chuyển Roo Soo. Vậy còn Cale 18 tuổi thì sao? Cậu ấy cứ vậy biến mất à? Vì thương xót cho linh hồn tội nghiệp, 3 vị thần, Thời Gian, Hỗn Loạn và Vận Mệnh đã nhúng tay vào. Và bây giờ chúng ta có câu chuyện về một Cale 18 tuổi nhớ về kí ức 40 tuổi qua giấc mơ và đột nhiên có thêm 1 người anh trai nguy hiểm mà cậu không biết từ đâu chui ra.
Lưu ý: Đây chỉ là 1 ý tưởng mơ hồ mà tui thấy buồn cười nên viết chơi thôi. Đừng hi vọng quá nhiều, được chứ?
----------------------------------------
Cale Henituse ngồi trên một cành cây nhìn chằm chằm vào người an—, không, tuyệt đối không phải là anh trai, một người lạ có mái tóc đỏ đang đọc sách với một sự nghi ngờ trong mắt. Bởi vì dù thế nào thì cậu chắc chắn là cậu không hề có một người anh song sinh. Cậu không!!
Tuy nhiên, một lần nữa, Cale cũng không nên có một kí ức về năm cậu 40 tuổi. Cậu chỉ mới 16 tuổi vì Thần chết tiệt! Và vì cái quái gì đó mà cậu đã có nó như một thứ asdfghjkl!!! Cậu rít lên trong lòng với hàng ngàn ngón giữa dâng lên như làn sóng để thể hiện sự bất mãn của mình với thần.
Nhưng điều đó không quan trọng bây giờ, điều quan trọng ở đây là Cale có một người anh song sinh chết tiệt và cậu không. Hề. Nhớ. Về. Sự. Tồn. Tại. Của. Anh. Ta!
…Hoặc là có? Cale cau mày không chắc chắn. Một vài kí ức mơ hồ lướt qua chỉ về một người tóc đỏ, Roksu (cái tên kiểu quái gì vậy chứ? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả), đã luôn ở đây? Và sống thực vật? Ugh, cái quái quỷ gì vậy? Không lẽ mấy chai rượu cậu uống bắt đầu có tác dụng rồi à? Mà có tác dụng kiểu gì kì vậy? Đợi tận gần 8 năm lận à? Fuck you!!
Tuy nhiên, cậu vẫn nhìn. Với một ngọn lửa trong mắt, cậu tự hứa với mình sẽ theo dõi tên khốn xa lạ đó, cậu sẽ giết anh ta nếu anh ta làm hại tới gia đình cậu.
Kim Rok Soo, bây giờ là Roksu Henituse, đang nằm dài lười biếng đọc một cuốn sách, giả vờ như anh không nhận thấy ánh mắt soi xét từ Cale, dongsaeng của mình (anh sẽ không bao giờ gọi Cale bằng ‘dongsaeng’ trước mặt cậu nữa trừ khi cậu cho phép, lần đầu cũng như lần cuối anh gọi đã nhận được một cú đấm vào mặt từ Cale trước khi cậu bỏ chạy). Anh mới đến thế giới này chưa đầy 1 năm và anh không chỉ nhận ra thế giới này khác với tiểu thuyết như thế nào mà còn về sự nghi ngờ mà Cale giành cho anh.
Và đây là một trong những hành động thường ngày của họ, khi mà Roksu không phải đi ra ngoài và Cale ở lại biệt thự thay vì biến mất và trở lại với đầy mùi rượu. Vài lần đầu, anh không khỏi khó chịu trước ánh nhìn sắc bén đó, nó một phần nào đó gợi nhớ anh đến Ron, Tuy nhiên, sau đó anh theo một cách nào đó quen với nó, giống như đôi khi anh sẽ nhớ nó. Và ngoài việc đó ra thì Cale không làm gì khác, cậu nhóc sẽ bỏ đi khi bắt đầu chán.
Nó đáng yêu một cách kì lạ…
Tuy nhiên, nó không quan trọng, anh sẽ tận dụng cuộc sống mới này để được sống một đời sống lười biếng.
Sau này, khi Cale không còn nghi ngờ Roksu nữa thì thói quen này vẫn được giữ vững.
“Cale-nim đang theo dõi chúng ta.” Choi Han thông báo ngay trước khi mọi người kịp nhận ra. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cành cây mà Cale đang ngồi, mọi người khác cũng làm theo trừ Roksu và những đứa trẻ. Đôi mắt đỏ nâu của Cale nhìn lại một cách sắc bén như thể cậu không hề sợ việc bị bắt gặp theo dõi vậy (Cậu không).
“Cứ để em ấy vậy đi, khi nào em ấy chán thì em ấy sẽ ngừng thôi.” Roksu xua tay không quan tâm, những đứa trẻ hành động như thể họ không nhận ra Cale, như thể đây là một bình thường với họ vậy.
Những người khác nhìn nhau do dự trước khi gật đầu và làm theo những gì Roksu bảo. Một vài người cựa mình khó chịu trước ánh mắt soi xét (xen lẫn sự thích thú điên cuồng) của Cale. Tuy nhiên, một lúc sau, cảm giác biến mất và khi quay lại, không thấy ai trên đó nữa.
Ugh, cặp song sinh Henituse đúng là một cái gì đó mà…
(Lúc Roksu tiếp cận Cale trong lúc Cale đang nhìn.
Roksu: Này
Cale rít lên như một con cún tức giận: *Grừ*
Roksu, tiến lại gần: …Cale?
Cale: *Grừ*
Roksu: …Dongsaeng?
Sau đó là một tiếng rít đầy giận dữ vang lên khắp khu vườn, khi mọi người tới đó thì chỉ thấy Roku đang ngồi trên sàn, tay ôm vết bầm trên mặt với vẻ mặt ngơ ngác.
Roksu: Ừ? Được rồi.)