Minh là một chàng trai trẻ, sống ở một ngôi làng nhỏ nằm giữa những đồi núi xanh thẳm. Làng của Minh tuy không rộng lớn nhưng lại rất đầm ấm. Người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề nông, gắn bó mật thiết với đất đai và những cánh rừng bạt ngàn. Minh, với tâm hồn khát khao học hỏi và ước mơ về một tương lai tốt đẹp, luôn nghĩ về một ngôi trường cho các em nhỏ trong làng. Anh hay nói về những dự định của mình, rằng anh sẽ xây dựng một ngôi trường khang trang, nơi các em có thể học hành tử tế, được trang bị kiến thức, để sau này có thể thay đổi cuộc sống.
Mỗi lần Minh gặp ai, anh lại chia sẻ về ước mơ của mình. Anh nói về một ngôi trường hiện đại với những lớp học sạch sẽ, những thầy cô giỏi giang, và những đứa trẻ thông minh, đầy ước mơ. "Một ngày nào đó, tôi sẽ làm được," Minh thường xuyên nhắc đi nhắc lại với những người xung quanh. Nhưng thực tế, suốt những năm qua, anh chưa bao giờ làm gì để biến những lời nói đó thành hiện thực. Anh cứ mơ mộng và chờ đợi một thời điểm lý tưởng. Anh nghĩ rằng một ngày nào đó khi có đủ tiền bạc và thời gian, anh sẽ bắt đầu. Nhưng thời gian cứ trôi qua, và ước mơ của Minh vẫn chỉ là những lời hứa suông.
Trong khi Minh cứ mãi say mê với những dự định của mình, ở một góc làng khác, có một cô bé tên Lan. Lan là con gái của một gia đình nghèo. Mặc dù không có điều kiện học hành đầy đủ, Lan lại có một niềm đam mê bất tận với kiến thức. Cô bé thường xuyên mượn sách từ những người bà con, dù sách cũ và hỏng, nhưng đối với Lan, đó là cả một kho báu. Cô bé không có trường học, nhưng mỗi ngày, cô bé tự học, tự mày mò. Lan không bao giờ từ bỏ giấc mơ được đến trường, dù cho thực tế quanh cô vẫn chưa thay đổi.
Một hôm, trong lúc ngồi bên suối, Lan tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Minh và một người bạn. Minh lại đang nói về ngôi trường mà anh dự định xây dựng cho các em trong làng. Lan nghe xong chỉ biết lặng lẽ nhìn về phía xa. Cô bé không thể hiểu được vì sao Minh lại chỉ nói mãi về điều đó mà chưa bao giờ bắt tay vào làm. Lan nghĩ thầm trong lòng: "Nếu cứ mãi nói và chờ đợi, các em nhỏ trong làng sẽ mãi không được học. Tại sao không làm gì đó ngay bây giờ?"
Cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng Lan, nhưng không phải để than vãn. Cô bé quyết định sẽ hành động. Nếu không có trường học, ít nhất cô cũng có thể làm một điều gì đó cho các bạn nhỏ. Lan bắt đầu tìm kiếm những viên gạch cũ từ các công trình bỏ hoang, tìm những cuốn sách cũ để chia sẻ cho các bạn nhỏ trong làng. Cô bé vẽ những chữ cái và phép toán lên tường đá, lấy phấn viết bảng mượn từ hàng xóm để giảng bài cho các bạn. Mỗi buổi chiều, khi những công việc nhà đã xong, Lan lại tụ tập một nhóm trẻ con nhỏ và bắt đầu giảng bài. Dù là một cô bé nhỏ nhắn, nhưng sự nhiệt huyết của Lan đã truyền cảm hứng cho những đứa trẻ khác. Cả làng chẳng ai ngờ rằng chỉ một cô bé nhỏ như vậy lại có thể tạo ra một môi trường học tập đầy hứng thú, mặc dù không có trường lớp hay bàn ghế.
Khi Minh vô tình thấy cảnh Lan dạy học, anh cảm thấy xấu hổ. Anh nhận ra rằng, trong suốt thời gian qua, anh đã chỉ ngồi đó mơ mộng về một ngôi trường lý tưởng mà không thực sự làm gì. Minh đã dành quá nhiều thời gian để tưởng tượng và chưa bao giờ bắt tay vào hành động. Lan, một cô bé với đôi tay nhỏ bé, không có điều kiện gì nhưng đã làm được những việc mà Minh chỉ dám nghĩ. Cô bé không chờ đợi, không trì hoãn, mà bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.
Minh cảm thấy một sự thay đổi trong lòng mình. Anh quyết định không chờ đợi nữa, không để giấc mơ chỉ là những lời nói nữa. Anh bắt tay vào việc ngay lập tức. Minh bắt đầu tiết kiệm, kêu gọi sự giúp đỡ từ bạn bè, từ những người trong làng để xây dựng ngôi trường cho các em nhỏ. Dù gặp phải rất nhiều khó khăn, từ việc thiếu thốn tài chính đến việc không có đủ vật liệu, nhưng Minh vẫn kiên trì. Anh hiểu rằng, không có gì là dễ dàng, nhưng nếu không hành động, ước mơ sẽ mãi chỉ là ước mơ.
Sau một thời gian dài nỗ lực, ngôi trường mà Minh đã mơ ước bao lâu cuối cùng cũng được hoàn thành. Ngôi trường không chỉ là một công trình xây dựng đơn thuần, mà còn là biểu tượng của sự kiên trì, của những ước mơ đã thành hiện thực. Ngôi trường này không chỉ mở ra cơ hội học tập cho các em nhỏ trong làng, mà còn là minh chứng cho việc hành động sẽ mang lại kết quả, còn lời nói mà không có hành động chỉ là những lời suông.
Minh đã học được một bài học quý giá: "Giấc mơ không chỉ là ý định, mà là hành động để biến chúng thành hiện thực." Anh hiểu rằng chỉ khi hành động, chúng ta mới có thể thay đổi được hiện thực. Những ước mơ không thể chỉ nằm trong suy nghĩ, mà phải được nuôi dưỡng bằng hành động cụ thể.
Câu chuyện của Minh và Lan không chỉ là câu chuyện của hai con người trong một ngôi làng nhỏ, mà còn là một bài học lớn cho tất cả chúng ta. Trong cuộc sống này, mỗi người đều có những ước mơ, những kế hoạch lớn. Nhưng nếu không hành động, những ước mơ ấy sẽ mãi chỉ là giấc mơ. Chúng ta không thể chỉ đứng đó mà mơ ước, mà phải bắt tay vào làm, dù bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Bởi vì, chỉ có hành động mới giúp ước mơ trở thành hiện thực.
Giấc mơ không chỉ là ý định, mà là hành động để biến chúng thành hiện thực.