Phần 3
“ Không! Tớ không muốn đi theo các cậu đâu!”
“ Cậu thấy không chúng tớ vô hình và chỉ có cậu mới có thể lắng nghe và tâm sự với chúng tớ”
“Cha mẹ các cậu không yêu các cậu ư?” Chu Thi hỏi
“ Cha tớ yêu anh trai tớ hơn yêu tớ”
“Còn nhà tớ quá nghèo mà nghèo nên dẫn đến tớ như này”
“Tớ bị như này do người nhà nói tớ là tai tinh khi vừa sinh ra đến khi được ba tháng tuổi họ bóp tớ”
Những sinh linh bé nhỏ cô độc đều là những đứa trẻ đáng thương chúng lang thang chịu đựng bị bắt nạt rồi trú ngụ tại cây Sở Cầu và giếng Như Ý ngày ngày chúng bám sát cây vắt vẻo trên cành lắng nghe những lời cầu xin của mọi người,thật lòng có giả tạo cũng có, chúng còn có thể nghe được tiếng lòng bên trong mỗi người đến xin, có cầu tài có cầu tự cầu vinh hoa phú quý,cầu bình an có những lời tốt hướng đến chúng sinh và cũng có những lời hứa không trọn vẹn
Chu Thi có khả năng có thể nghe và nhìn thấy những vong linh ấy nhưng chưa bao giờ cô bé tiết lộ điều này bởi cô bé làm gì có bạn cũng làm gì có ai tâm sự lắng nghe cô bé chứ
“ Ôi trời con bé này xinh quá” Một gã đàn ông tầm khoảng ba mươi tuổi lên tiếng
“ À nó là con gái tôi, nó là Chu Thi” Mặc Hoa kéo Chu Thi lại gần gã đó cho gã ngắm nhìn không thôi
“ Còn đứng đó làm gì mở miệng ra đi chứ” Mặc Hoa thúc giục cô bé phải nói
“C..chào chú,con là Chu Thi” Cô bé lắp bắp nói nhỏ đứng khép nép không dám ngẩng mặt lên
Gã đàn ông kia hết nhìn trên rồi lại nhìn dưới hắn cứ nhìn mãi không thôi,dường như cha mẹ cô bé hiểu ý liền nói cô bé đi vào nấu cơm đãi khách
“ Anh Chu này, tôi thấy con gái anh xinh xắn thật đấy thế nào anh lo số tiền trả lại tôi thế nào rồi” Gã nhấp chén trà hỏi
“ A..à ừm cái này..cho vợ chồng tôi thư thư vài hôm sẽ trả lại mà”
“ Tôi nghe đồn anh có con trai phúc tinh gì đó chẳng phải nhờ nó mà phất lên đó sao? Phất rồi cũng nên nhớ mối nợ xưa mà đưa tôi đi chứ tôi không có thời gian cho anh chị thư thư đâu”
“ Anh Trấn cứ bình tĩnh chúng tôi sẽ trả mà,chỉ là dạo này nhà tôi có hơi khó khăn nên chưa trả được”
“ Lần nào cũng thế đâu phải mỗi lần này, anh chị không trả tôi đừng trách ngôi nhà này bị phá vỡ”
Gã đàn ông đập bàn xuống gằn giọng đe doạ, do là Chu Cảnh cờ bạc đỏ đen bí quá vay hắn ba trăm nghìn đồng lãi mẹ đẻ lãi con hằng tháng Mặc Hoa phải trích tiền trả lãi nay nuôi thêm miệng ăn Chu Kỷ tiền nong thiếu sót khất nợ qua ngày nay Gã Trấn không nhẫn nại nữa hắn tìm đến tận nhà đòi nợ, tiếng đe dọa lớn làm cho Chu Thi đang trong bếp nấu cơm giật mình, cô bé núp dưới bàn nghe xem có chuyện gì thấy không còn gì cô bé tiếp tục dọn cơm ra mời
“ Mời cha mẹ,Chu Kỷ và..chú ăn cơm ạ”
“ Mày tránh ra đi Chu Thi, mày có bao giờ được ăn cơm chung với cả nhà đâu” Chu Kỷ chiếm chỗ ngồi rồi đẩy Chu Thi ra
“ Đây là con trai quý tử của nhà anh Chu à”
“ Ông chú là ai? Sao lại tự tiện ăn cơm nhà tôi?” Chu Kỷ mới sáu tuổi nhưng ăn nói lấc cấc khiến gã Trấn không vui nhíu hai hàng lông mày
“ Tôi là chủ nợ của nhà nhóc!” Hắn trả lời
“ Vậy chú tránh xa con nhỏ Chu Thi ra! Nó dơ bẩn lắm không được ăn chung với chúng ta đâu” Chu Kỷ cầu miếng thịt lên ăn ngon lành
“ Nhóc cũng thế mà, sạch hơn ai mà nói người khác dơ bẩn? Nhóc là phúc tinh à? Vậy thế này đi anh Chu”
“ Sao anh Trấn? Anh nói đi ạ”
“ Tôi muốn cậu bé này! Tiền trao cháo múc”
Gã vừa dứt lời cha mẹ họ tái mặt nhìn nhau,họ không dám phản kháng chỉ cười gượng gạo
“Anh Trấn hiểu lầm rồi, sao con trai chúng tôi là phúc tinh chứ phải là Chu Thi mới đúng” Mặc Hoa kéo Chu Thi trước mặt gã Trấn
“ Ý chị Chu là con gái lớn nhà chị mới là phúc tinh mang đến may mắn thịnh vượng?”
“ Phải phải! Chú cứ tin tôi đi thể lực nó rất tốt,làm việc nhà rất giỏi”
Gã Trấn đưa tay chạm vào cổ,vai của Chu Thi khiến cô bé giật mình lùi lại hắn thấy cô bé sợ hãi cười đầy sảng khoái còn vợ chồng nhà họ hiểu rõ hắn muốn làm gì Chu Thi.
Hắn kéo cô bé lại gần mình đưa cho cô bé bát cơm cười nham hiểm
“ Ăn đi Chu Thi”
Hắn vỗ vai cô bé, ánh mắt không ngừng nhìn dung mạo mộc mạc, Chu Kỷ thì không hiểu tại sao cha mẹ lại nhún nhường cậu bé không phục đứng dậy dỗi hờn không ăn cơm cha mẹ phải nịnh nọt dỗ dành mãi mới chịu ăn
Trong bữa cơm hết sức gượng gạo phải chờ bữa cơm xong gã Trấn mới lộ bản chất là tên lưu manh biến thái
“ Cô bé đó khá xinh đẹp mà tôi lại chưa gia thất, tôi cũng không vòng vo nữa”
Hắn đặt một xấp tiền và một tờ giấy giao dịch
“ Tôi sẽ xoá nợ cho vợ chồng anh Chu..”
Nghe đến đây bọn họ vui lắm mẩm chắc sẽ lại có tiền
“ Nhưng đồng nghĩa cô bé đó phải thuộc về tôi”
Chu Cảnh hí hửng xóa nợ hắn có thể nuôi dưỡng được con trai thì Mặc Hoa có chút sượng lại, bà ta biết hai đứa trẻ đều do bà ta cầu tự mà có bây giờ bán đi Chu Thi thì ai sẽ kiếm tiền cho cả nhà vả lại bà ta thấy từ khi Chu Thi sống với ông bà ngoại kinh tế có chút tiến triển bà ta tham lam muốn “các cô,các cậu” phải ở nhà mình không cho đi
“ Chị Chu sao thế không thoả đáng sao?”
“À tôi…”
Hắn lại đặt thêm xấp tiền lớn hơn lên bàn, thấy tiền thì họ mắt sáng rực lên vốn dĩ kinh tế của họ có thể xoay trả được nợ gốc nhưng họ không muốn trả mà thay vào đó bồi dưỡng cho Chu Kỷ,nay tiền nợ được xí xoá thay có tiền họ không ngần ngại gật đầu liên tiếp rồi kí vào giấy cam kết
Tờ giấy đó bên ngoài là cam kết nhưng thực tế là mua bán giao dịch giữa kẻ mua người bán, cô bé ngây thơ kia lại không hề hay biết cha mẹ mình nay vì một vạn mà bán cô như hàng hóa, một khi đã kí đồng nghĩa vĩnh viễn cả đời này chỉ phục tùng cho một chủ nhân
Bọn họ coi cô như một món hàng đáng giá một vạn, ba ngày sau Gã Trấn sẽ đến ép cô bé trở thành tân nương của gã, Chu Cảnh và Mặc Hoa chỉ chi ít tiền cho cô bé ăn no ngủ đủ trong khi chờ đợi Gã Trấn quay về. Đột nhiên được cha mẹ yêu thương chăm sóc Chu Thi cảm động vô cùng,được ăn chung ngủ chung thậm chí được mua quần áo mới tất cả đều là ước mơ của Chu Thi mà giờ đã là sự thực cô bé tưởng mình đang mơ véo nhẹ vào tay mình phát hiện là ngoài đời thật, là cha mẹ yêu thương cô thật.
“ Còn ngây ra đó làm gì mau ăn đi chứ “ Chu Cảnh lên tiếng
“ Nói nhẹ nhàng thôi, Chu Thi mau ăn cơm đi hôm nay toàn món ngon thôi” Mặc Hoa nhẹ giọng vỗ về
“ Đột nhiên cha mẹ tốt với con như vậy con tưởng là mơ,nhưng giờ con nghĩ lại rồi cha mẹ không ghét con”
“ Con bé ngốc này,sao bọn ta có thể ghét chứ? Là con do ta sinh ra cơ mà chỉ là trước đây ta có hơi khó tính tác động lên con thôi Chu Thi à,đừng trách ta nhé” Mặc Hoa xoa đầu cô bé nói
Trong những ngày ngắn ngủi đó đối với Chu Thi đã rất hạnh phúc, nhưng chỉ sau ba ngày sẽ lại rơi vào chuỗi bi kịch
“ Hôm nay Chu Thi tới rồi kìa”
“ Hôm nay sao cậu đẹp thế, mang gì cúng dường thế”
“ Tớ mang cúng dường tạ ơn thần linh, cho cả các cậu sớm được siêu độ”
“ Chu Thi có chuyện gì sao?”
“ cha mẹ tớ đối với tớ rất tốt,rất công bằng ba ngày qua tớ không phải đi làm được cha mẹ dẫn đi chơi,ăn những món ngon tớ thích “
“ Cái gì chứ sao lại sai sai chỗ nào thế nhỉ?”
“ Phải đó, hôm qua mẹ cậu đến đây với cha cậu nói là cầu xin cái gì mà thuận mua vừa bán, cầu tài cầu lộc còn nói bán cậu cho ai đó sẽ thành công”
“ Các cậu nói dối tớ, các cậu vì không như tớ nên bịa đặt gạt tớ”
“ Chúng tớ là vong linh trụ ở đây bao năm tháng biết bao nhiêu người cầu tự sao mà bịa đặt được chứ? Nếu mà bịa làm sao thần linh cho phép chúng tớ ở lại “
“ Chu Thi à, cậu hãy trốn đi nếu không đêm nay cậu sẽ tiêu đời đó”
“ Không tớ không tin các cậu”
Chu Thi gạt bỏ những lời khuyên của các sinh linh kia, chạy thẳng về nhà nhưng cô bé không dám hỏi cha mẹ cô bé sợ những gì họ nói đều là thật.
Cô bé cứ chờ cứ đợi thời gian càng lúc trôi nhanh Chu Thi càng lo lắng linh cảm bản thân khiến cô bé bần thần, lòng nóng như lửa đốt.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ,ăn uống no nê Mặc Hoa đưa cho cô bé mặc bộ váy đỏ hết sức tinh xảo đẹp đẽ mặc dù cô vùng vẫy cũng không kháng lại được
“ Mẹ, con xin mẹ đừng bán con đi”
“ Câm miệng ngay, tao nuôi mày tám năm qua tốn biết bao nhiêu tiền gạo tới giờ mày phải trả ơn tao”
“ Mẹ,cha con van xin hai người! Con nài nỉ đừng bán con đi mà! Con sẽ chăm chỉ làm việc không lười biếng nữa cha mẹ muốn đánh chửi sao cũng được xin mẹ! Xin cha đừng bán con”