Tôi một học sinh cấp 2 chắc mọi người sẽ nghĩa rằng ở tuổi này lên lo học hành đừng nghĩ đến chuyện yêu đương rồi không nghĩ đến việc học hành. Nhưng phải làm sao khi mà ta không thể ngăn việc bản thân sẽ rung động và yêu đơn phương một người trong suốt nhiều năm và tôi cũng như vậy bản thân tôi yêu anh ấy, có thể coi anh ấy chính là mối tình đầu của tôi. Biết nói sao bây giờ nhỉ, anh ấy là người con trai hiền lành, ấm áp và tốt bụng có lẽ chính vì những điều đó mà tôi rung động trước anh.
Anh là người đã đến và cho tôi cảm giác bình yên và vui vẻ mà trước giờ bản thân tôi luôn mong muốn cũng chính anh là người đưa tôi ra khỏi bóng tối và cho tôi nhìn thấy ánh sáng. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức độ một đàn anh khối trên giúp đỡ một đàn em lớp dưới, còn tôi lại mang trong mình một tình cảm đặc biệt với anh đó là "yêu đơn phương" phải là tôi đã yêu đơn phương anh, nhưng tôi biết anh không có tình cảm với tôi vậy lên tôi đã che giấu tình cảm của mình dành cho anh trong lòng.
Rồi đến ngày đó cái ngày mà tôi không bao giờ quên được là ngày 14/3 là ngày Valentine trắng ngày đó tôi thấy bạn cùng lớp của tôi mua rất nhiều quà Valentine trắng tôi lúc đó nghĩ rằng có thể là bạn ấy mua quà tặng ny và tôi cũng không ngờ rằng người mà bạn ấy tật quà lại là anh. Lúc đó tôi kiểu rất sốc lắm và lúc đó tôi còn nhìn thấy anh cười với bạn ấy và lúc đó tôi mới biết anh và bạn của tôi đã yêu nhau được mấy tháng rồi và họ cũng đã công khai là họ yêu nhau.
Sau khi biết chuyện anh và bạn của tôi yêu nhau tôi rất sốc và trong dòng cảm xúc đau buồn cũng phải vì bản thân đã lỡ yêu anh nhiều lên khi biết anh có ny thì cũng phải đau lòng chứ sau đó tôi đã khóc rất nhiều bạn thân tôi cũng biết chuyện và cũng đã an ủi tôi nhưng tôi ko sao mà hết đau được. Nhưng khi nhìn anh hạnh phúc bên cô ấy tôi biết bản thân không có cơ hội vậy lên tôi lựa chọn buông tay anh.
Thời gian đầu khi buông tay anh tôi rất khó khăn vì dù sao cũng đơn phương anh được 3 năm khoảng thời gian đó là khoảng thời gian không quá dài hay quá ngắn, vậy lên thời gian đầy cũng rất khó nhưng rồi tôi cố gắng bỏ anh ra khỏ tâm trí và dần dần tôi cũng buông bỏ được anh, tuy rằng việc buông bỏ anh của tôi mất 1 năm nhưng tôi không hối hận về việc bản thân đã từng yêu anh và anh cũng chính là thanh xuân của tôi.
Nếu được quay về quá khứ tôi sẽ nói thật to với anh rằng tôi yêu anh nhiều thế nào nhưng đó xũng sẽ chỉ là tưởng tượng con người ta khi trải qua nỗi đau sẽ dần buông bỏ được cảm xúc đã từng đè nặng lên vai mình.
Cảm ơn anh đã là thanh xuân của em!