Tại một vùng quê nhỏ ở Chu quốc, có một gia đình khá giả. Họ hạ sinh một người con gái, tên nàng là Tuyết Nhi. Họ thường hay gọi nàng là tiểu Tuyết. Nàng càng lớn càng xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng khiến cho đám nam nhân thần hồn điên đảo. Cũng tại nơi đó, có một chàng trai, dung mạo tuấn tú, lại giỏi võ thuật, thơ ca. Tên là Sở Hưu. Cả hai là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cả hai bên gia đình đã đính hẹn ước, chờ ngày thành thân.
Họ thường ra bờ sông Hải Huyền, Chàng gãy đàn, nàng nhảy múa. Điệu múa của nàng uyển chuyển, tựa như gió, nhẹ nhàng, tựa như mây. Có khi chàng tức cảnh ngâm thơ. Nàng cầm bút họa sơn thủy, lại cũng có khi chàng tập luyện cung kiếm, nàng đắm đuối mà nhìn theo. Vốn từ rất lâu, đã bao giờ, không nhớ nữa. Nơi đây đã là nơi nhìn thấy đôi yên ương này lớn lên. Tình cảm càng thêm thắm thiết, mặn nồng. Họ như hình với bóng, rất ít khi tách rời.......
Năm đó nhà Vua ban chiếu chỉ, mở hội thi tài. Sở Hưu vẫn còn trẻ, muốn thử sức nên đã đăng kí tham gia. Chàng ôm nhiều hoài bão và ý chí. Tuyết Nhi cũng không ngăn cản, lại càng ủng hộ người mình yêu, ngày ra đi Sở Hưu nói với nàng:
- Ta đi để đem về vinh hoa phú quý, nhất định khi trở về, ta sẽ thành thân với nàng, cũng nhau đến kinh đô, và sẽ sống một đời hạnh phúc
Nàng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười mà căn dặn:
- Nơi chốn phồn hoa đầy cám dỗ, thiếp không mong chàng về lụa là nhung gấm, cũng không mong danh lợi cá nhân, chỉ mong chàng bình an vô sự, một lòng với thiếp, là đủ rồi - Nói rồi, nàng đưa Sở Hưu chiếc khăn tay, trở thành tín vật của hai người. Nhìn xe ngựa đã đi xa, lòng nàng man mác nỗi buồn khó tả
Xuân đã qua, một mùa hạ lại tới, thu sắp sang, một mùa đông chóng tàn. Sở Hưu ngày nào đã đứng đầu kì thi. Chàng vẩy bút thành văn, cầm kì thi họa. Gọi chàng là đứng đầu bảng vàng, đời đời ghi danh. Đã ba năm kể từ khi chàng ra đi, đã đến lúc trở về. Hoàn thiện mối lương tình xưa cũ....
Ở bên này Tuyết Nhi lòng mòn mỏi nhớ mong, người ta hay nói "Một ngày không gặp, như cách ba thu" Nàng thường hay ra sông Hải Huyền nói với dòng sông :
- Chàng ấy sẽ trở về chứ? Chàng ấy sẽ thực hiện lời hứa với ta......Sở Hưu, ta yêu chàng....
Dòng sông nghe thấy những lời đó, nhưng cũng không giúp gì được, chỉ thả ra cơn gió nhẹ nhàng an ủi...
Rồi một ngày kia cuối cùng trống cũng gióng lên. Thiên Kiêu về làng. Nàng vội vã không kịp sửa soạn trang điểm, vội chạy ra đầu làng. Sở Hưu thấy người mình yêu, cũng bỏ qua nghi thức rườm rà, chạy tới và ôm chầm lấy tiểu Tuyết, nước mắt họ rơi, Giọt nước mắt ba năm trời dòng rã.....Sở Hưu ôm chặt lấy nàng, giọng trầm ấm:_
- Ta đã về, về để thực thi lời hứa......Tuyết nhi, Ta yêu nàng....- Chàng gấp gáp như thế, dường như rất mong chờ ngày hôm nay
Tiểu Tuyết vội che đi dòng nước mắt, nhẹ nhàng đáp:
Sông Hải Huyền ngàn năm chảy, mỗi ngày thiếp thường ra sông mong ngóng chàng về. Chàng giữ lời hứa. Thiếp cũng yêu chàng......
Cảnh tượng cảm động ấy lấy đi nước mắt của quân lính và người dân xung quanh, ngỡ như chỉ chờ ngày thành thân.....ôi, sao lâu quá. Nhưng.....hạnh phúc thì không kéo dài, ngày hôm sau, hoàng thượng ban chiếu "Cần Vương Hộ Giá" quân giặc xâm lấn bờ cõi, triệu tập trai tráng trong làng đánh giặc. Ngày mai khởi binh
Tâm trạng Sở Hưu lại trầm xuống.....lần này đi rồi, không biết khi nào mới trở về. Mẫu thân của chàng sửa soạn chút hành lí, nhìn người con trai mình buồn bã, bà cũng chỉ lẳng lặng đi ra
Ngày tiễn đưa Sở Hưu, chàng đã khóc, Tiểu tuyết ôm lấy chàng, nhẹ nhàng an ủi:
- Nơi binh đao biển lửa, không nhất thiết phải uy phong hùng dũng, thấy khó thì lui, dễ thì hẵng tiến, chàng chỉ cần an toàn trở về, không tính là hèn nhát.....
Chàng nhẹ nhàng gật đầu, vẫn là câu hứa năm xưa.....:
- Nhất định...... Nhất định trở về ta sẽ thành thân với nàng
Xe ngựa lại chuyển bánh, nước mắt nàng lại rơi, nàng sợ sẽ không gặp lại chàng nữa........Đánh ánh mắt xa xăm, lòng đầy lưu luyến
Lại Xuân qua, hạ tới, thu sang. Ngày qua ngày, năm qua năm. Người nàng yêu vẫn biệt tăm, không có tin tức trở về. Nàng hướng về phía chàng ra đi, mà chờ, mà mong.....liệu người ra đi, có cô đơn như người ở lại. Đêm hằng đêm, nàng lại bước ra dòng sông Hải Huyền mà khóc, mà nhớ, mà chờ.
Sáu năm sau, tin thắng trận lan đến xóm nhỏ, nàng nghe ngóng từ nhiều người, và biết được rằng. Sở Hưu hiện tại đã là đại Nguyên Soái, chàng dũng mãnh xông pha trận mạc. Lập nhiều chiến công hiển hách. Lại một lần nữa....lần này nhất định chàng phải thực hiện lời hứa. Chàng không cần ấn ký hay phần thưởng vua ban, chàng tức tốc phi ngựa về làng tìm tiểu Tuyết, Nàng ôm chầm lấy chàng, họ ôm như thế rất lâu, Tiểu Tuyết sờ lên những vết sẹo, đau đớn thay người mình yêu, nàng không biết nói gì ngoài ôm Sở Hưu mà thút thít, như một đứa trẻ dựa vào:
- Chàng....chàng trở về rồi
Sở hưu vuốt nhẹ mái tóc của nàng, dỗ dành:
- Ta đây, ta về để thực hiện lời hứa
Và rồi họ trao nhau nụ hôn sau nhiều năm xa cách, mở một bữa cơm thân mật. Ngày thành thân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thì Sở Hưu lại có chỉ triệu hồi về cung. Chàng cảm thấy khó hiểu. Nhưng lệnh vua đã ban. Không thể làm trái. Chàng chỉ đành an ủi Tiểu Tuyết sẽ ổn thôi, và không mất nhiều thời gian. Tiểu Tuyết cũng tin tưởng chàng mà gật đầu đồng ý
Và rồi diện kiến trước mặt hoàng Đế, chàng lễ phép hành lễ :
- Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
- Bình thân – tiếng đáp nhẹ nhàng mà ôn hậu, ở bên cạnh, Vũ Linh công chúa gật đầu , hoàng thượng nói tiếp:
- Vì thấy nhà ngươi văn võ song toàn, con gái duy nhất của ta muốn ngươi làm phò mã...
Một tiếng sét nổ đùng ngang tai....đây là mệnh lệnh, làm trái lệnh tru di tam tộc. Vũ Linh công chúa là người tài sắc vẹn toàn, các thái tử luôn thèm khát sắc đẹp của nàng. Nàng cầm kì, thi họa, ca hát, không gì không biết, lại nhân từ mà tốt bụng...nhưng chàng đã có người trong lòng, tìm cách phản bác...
- Dạ thưa, nô thần bất tài, làm sao xứng.......
- Nhà ngươi đang muốn làm trái lệnh ta? – tiếng vị hoàng đế trả lời
Phải rồi, chàng im lặng không nói nữa, một bên chữ hiếu, một bên chữ tình, làm sao toàn vẹn cả đôi bên. Và chàng bị giam lỏng để làm thân với công chúa. Hỏi ra mới biết, công chúa đã đem lòng yêu chàng. Từ khi chàng dự thi thơ ca, vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú, kèm với cái hùng dũng uy phong, đã làm cho nàng say đắm. Nhưng phải làm sao đây, tuyết nhi còn đang chờ ta. Bị dày vò khiến chàng khó xử. Nhưng rồi........chàng đã đưa thư về cho Tuyết Nhi. Vẻn vẹn 4 chữ ‘’Hẹn Kiếp Sau Chờ’’.
Trái tim nàng vỡ vụn, ngày hôm ấy nắng đẹp, cũng là ngày chàng và nàng hẹn ước thành thân. Nhưng chàng đã có người khác, chàng đã rước họ từ kiệu hoa xuống. Còn nàng.....nàng ra bờ sông Hải Huyền mà nói:
- Thiếp không trách chàng, mong chàng hiểu cho thiếp, thiếp mong chàng có thể hạnh phúc – nước mắt nàng rơi, nàng để lại phong thư mà gieo mình xuống dòng sông tự vẫn.
ở lễ thành thân, bỗng nhiên tim của Sở Hưu đau nhói, chàng bất giác nhận ra chuyện không hay:
- Không , không, người ta cả đời muốn lấy chỉ có mình Tuyết Nhi, tại sao ta lại đau thế này.
Nói rồi chàng lao ra ngoài, một mạch tới sông Hải Huyền, đây là linh tính mách bảo, chàng tự động đến đây như một thói quen đã cũ và thành lối mòn, thấy bộ đồ quen thuộc, chàng bất giác đi lại chỗ gốc cây mà lấy ra phong thư tuyệt mệnh
‘’Hoa đã tàn, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn, thiếp chỉ mong chàng đừng tới, đừng nhớ và hãy quên, thiếp yêu chàng, nhưng định mệnh sắp đặt. Ba kiếp tình, đổi một kiếp duyên, kiếp này là thiếp nợ chàng, kiếp sau chờ....’’
Chàng gào lên trong đau đớn, đôi mắt tối sầm lại, cởi bỏ áo thành thân, và cười :
- Không , tiểu tuyết, ta mới là người có lỗi, chúng ta cùng....gặp nhau nhé
Nói xong, chàng thả mình xuống dòng sông, trùng hợp làm sao vào nơi mà tinh tuyết đã nhảy, trước lúc chết đi, chàng vẫn nhớ hình bóng đẹp đẽ của nàng, nàng thật đẹp, nàng đẹp hơn bất kì ai. Và nàng ấy.........thật tốt.....họ ra đi mãi mãi.
Còn phần Công chúa Vũ Ninh, vì yêu sinh tuyệt vọng, quỳ trước dòng sông mà cúi đầu ba lạy về phía vua cha. Nhìn xung quanh cũng hiểu ra sự tình.
- Là kiếp này ta hại chàng, ta yêu chàng, dù có ra sao đi nữa, ta nợ chàng, vì vậy, mạng này của ta, ta muốn gặp chàng thêm lần nữa
Thế rồi, nàng gieo mình xuống dòng nước, nàng thật ngốc, thật ích kỷ......nhưng thật sự nàng có lỗi sao? Nàng chọn cách gieo mình xuống cùng người nàng yêu. Nàng yêu hắn, thật sự.....rất yêu. Ý thức mờ dần. Câu chuyện vẫn còn đó, sự ra đi ấy để lại một chuyện tình oan trái lưu mãi về sau
.
.
.
Cre truyện: Ánh Sáng Đường Phố