[Tuỳ Bút] Năm Mười Bốn Của Em Tôi.
Tác giả: Dưới Biển Sâu Có Cá
Vào năm 13-14 tuổi, những cô bé có điều gì?
Những người bạn thân thiết kề vai sát cánh?
Những nụ cười thoải mái trên ghế nhà trường?
Những cái ôm ấm áp của cha mẹ?
Những mối tình đầu trong sáng, ngọt ngào?
...Nhưng những thứ đó, đã không đến với cô bạn nhỏ 14 tuổi của tôi.
Ngày hôm qua, tôi thấy em chạy vội trên con đường đầy xe, trên tay một bó hoa cúc trắng nhỏ đã gom góp lại ít nắng cuối mà nở rộ.
Tôi thấy em đã chạy gần tới căn nhà của mình lại chầm chậm ngừng lại, em do dự muốn bước tiếp nhưng lại từ bỏ, bó cúc trắng nhỏ được em thả bên đường, nơi đã có vài cây nhang đốt dở. Em cứ như vậy, ngồi đó một lúc lâu mặc kệ người người qua lại, cuối cùng em cũng đứng lên, chỉnh lại cặp sách.
Em xoay người lại, chầm chậm bước đi, em đã nhìn thấy tôi rồi, bước chân nho nhỏ của em nện lên mặt đất nhanh nhanh chạy lại chỗ tôi. Em nở một nụ cười tươi tắng chào hỏi, tôi cũng đáp lại em.
Nói một lúc em phát hiện ba mẹ đã về nhà và đang mở cổng, em vội chào tạm biệt tôi rồi chạy về phía họ.
Tôi lẳng lặng nhìn theo cho đến khi hình bóng nhỏ của em khuất sau bụi hoa tím đang bung nở, tôi nhìn thấy thấp thoáng dưới lớp váy đen dài, những dải băng trắng đã thắt trên đôi chân nhỏ của em.
Trên bàn tay trái em cố ý giấu trong túi áo khoác, lúc chạy vội tôi nhìn thấy những dấu răng bầm tím.
Tôi trở về nhà, cầm điện thoại lên muốn gọi hỏi em, có phải em lại tự hành hạ mình hay không? Có phải em lại cố gắng chịu đựng một mình hay không? Có phải em đang rất đau đớn hay không?
Cuối cùng, tôi cũng không nhấn xuống nút bấm màu xanh ấy, ném điện thoại qua một bên cầm bút máy bắt đầu viết vào quyển sổ da lớn trên bàn về một ngày hôm đó.
Hôm nay, trời đổ con mưa nặng hạt, tôi đứng trong nhà nhìn ra, chợt bắt gặp hình bóng nhỏ của em dưới cơn mưa, tôi vội lấy chiếc dù, dép cũng không kịp đeo chạy ra kéo em vào nhà.
Người em hoàn toàn ướt đẫm có lẽ em đã dầm mưa một lúc lâu rồi, tôi nhìn gương mặt vô cảm của em, đôi mắt đen dưới lớp kính bình thường tràng ngập tia sáng giờ trống rỗng đến đáng sợ.
Gương mặt em đẫm nước, tôi cũng không biết là vì nước mưa hay nước mắt em.
Giúp em lau sơ qua đầu tóc, bỏ áo khoác ngoài tìm cho em cái chăn nhỏ trùm lại. Tôi cùng em lẳng lặng nhìn bầu trời mưa, nhìn một lúc tôi quay ra thấy em cứ như vậy không tiếng động rơi nước mắt.
Đôi lúc so với kêu gào khóc lóc thảm thiết, phát tiết mọi cảm giác khó chịu, đau khổ, buồn tủi ra ngoài thì không một tiếng động mà khóc, lại khiến người khác đau đớn đến lạ kì.
Tôi phát hiện, em lại đem bàn tay trái bị cắn đến bầm tím khắp nơi cho vào miệng để chặn lại tiếng khóc của mình. Tôi biết hiện tại có lẽ em đã đến giới hạn đau đớn của mình rồi, tôi hiểu em hơn cả bản thân em, tôi biết em mạnh mẽ đến mức nào, tôi biết em không cho phép mình yếu đuối đến mức nào.
Nhưng hiện tại em đã khóc, có lẽ em đã sụp đổ rồi.
Tôi biết em cũng là một buổi chiều mưa như thế này, lúc đó tôi chuyển về đây để tìm cho mình một khoảng trời đất bình yên, tôi nhìn thấy em đứng một bên với bạn bè, dưới ánh chiều hoàng hôn, ánh mắt em trống rỗng phản chiếu lại cả bầu trời xám xịt kia.
Nhưng khi bạn bè gọi em, em đã đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười kia rồi, em bắt đầu giả ngây giả ngô trêu cho bạn mình cười giỡn vui vẻ.
Khi đó tôi bắt đầu chú ý đến người bạn nhỏ dối trá này, tôi biết em học lớp sáu, là học sinh không chút nào nổi bật, thậm chí em còn là đối tượng bị cô lập trong lớp, trong trường. Nhưng mỗi ngày, tôi đều nhìn thấy em mỉm cười, nhưng sau đó không lâu, tôi bắt gặp em cuộn người núp trong sân trường mẫu giáo cũ khóc oà bên một người con trai, tôi biết người đó, cậu ta chung trường đại học cùng tôi.
Em không ngừng khóc và khóc như muốn trút hết những đau khổ em đã phải chịu, tôi thấy cậu ta vỗ về em, rồi lại dùng trò con nít cho em một viên kẹo ngọt. Nhưng em lại nở nụ cười hạnh phúc, đó là nụ cười chân thật nhất mà tôi thấy được ở em.
Sau đó cậu ta đến nhờ tôi, dẫn theo em đi, dặn em rằng trong thời gian cậu ta đi thành phố, tôi sẽ là người chăm sóc cho em.
Bên ngoài mưa trắng xoá, em gối đầu lên đùi cậu ta ngủ mất, tôi cùng cậu ta nói chuyện.
Em là học trò nhỏ mà cậu ta yêu thương nhất, đứa học trò chưa một lần báo danh mà cậu ta hay nhắc với tôi cùng nụ cười yêu thương.
Thông qua cậu ấy, tôi biết em đã trải qua một tuổi thơ không hề tốt đẹp, từ khi có ý thức thứ em đối mặt là những cuộc cãi nhau của cha mẹ, đôi lúc họ sẽ đánh nhau, lôi những người khác vào cuộc, mà em cũng thường xuyên hứng chịu những trận đòn của chính cha ruột của em.
Ông đánh em không cần lý do, ông mắng em mỗi khi ông khó chịu, ông đưa em ra ngoài dì ở, từ đó vết thương trên người em mới dần ít đi, nhưng vết thương trong lòng một đứa trẻ mới 6-7 tuổi nào dễ dàng xoá bỏ.
Em đi khỏi nhà, nhưng với nhà dì em cũng không an toàn cho một đứa trẻ như em, người anh họ kia, đã không ít lần trong đêm đụng chạm em, làm em rất sợ hãi, cuối cùng trong một lần em lấy kéo uy hiếp rạch một đường nhỏ trên tay cậu ta chuyện này mới dừng lại, em hâm không thôi đứa em họ có thể tuỳ ý khóc la lên, đòi dì dượng dẫn đi chơi. Em đã không còn tuỳ hứng như vậy sau một lần cố học theo em họ, mong cha mẹ sẽ dẫn em đi rạp xiếc khi trường phát vé miễn phí cho em, em đã mong cha mẹ sẽ dắt tay em mua cho em bóng bay, dắt em đi dạo, cùng nhau cười đùa như những gì em họ có.
Nhưng thứ em nhận được lần đầu tiên năm lớp một là cha mẹ thất hứa, không đón em đi, thậm chí còn không chở em về nhà, không nói em một tiếng, em cứ ngồi trước cổng chờ, chơ đến khi 9 giờ đêm bị dì bắt về phòng vẫn chờ.
Em tự an ủi rằng có lẽ cha mẹ bận việc thôi nhưng sau khi em hỏi lại, cha mẹ em còn không nhớ đã từng hứa với em như vậy.
Lần thứ hai, em cũng muốn đi nhưng mà thứ nhận được là cái tát như trời giáng của cha, và cuộc cãi nhau của hai người họ vì cha em ngoại tình.
Chị gái và anh trai, đã kéo em về phòng, em lẳng lặng co ro mà khóc, khóc đủ, âm thanh bên ngoài cũng dứt em nhẹ xé bỏ tờ vé thành những mảnh vụn. Từ đó mỗi lần nhìn thấy rạp xiếc em cũng chẳng muốn vào xem.
Năm lớp hai đã để lại cho em vô số tổn thương, mợ lớn đem em đi cắt tóc vì mái tóc quá dài, cha em đã đánh em tới bật máu. Nhà có trộm vào, đem hết tiền bạc, vàng vòng đi hầu như ngày nào em cũng phải nghe cha mẹ chì chiết nhau, cũng vào năm đó, mùa màng thất bác liên tục nhiều năm nhà em không khi nào không có tiếng cãi nhau.
Em cũng hiểu rõ được sự thiên vị của cha mẹ, chị hai đối với cha được nâng như trứng, hứng như hoa, còn với em chỉ là làm tròn trách nhiệm.
Mẹ thì yêu thương anh ba vừa giỏi việc, dù hay đánh nhau, lười học nhưng lại yêu thương mẹ nhất nhà.
Chỉ có mình em, cố gắng học hành mong rằng cha mẹ sẽ chú ý đến em, mỗi lần đều cố gắng, cố gắng rất nhiều, em nghe lời dì nói chỉ cần em ngoan, em giỏi cha mẹ sẽ khen em, sẽ chú ý đến em.
Mong muốn của em là một lần nghe cha nói cha tự hào về em như cha nói với chị, một lần được mẹ chủ động ôm lấy thơm lên má em bảo rằng em làm tốt lắm.
Đó là động lực duy nhất, cũng là niềm tin duy nhất em có khi có.
Nhưng mà em cố gắng như vậy, lại chưa bao giờ nghe được những điều đó, dần dần em đã không còn tiếp tục được nữa. Thậm chí em từ bỏ hiện thực tàn nhẫn kia để đắm mình vào thế giới dưới ngòi bút và cọ vẽ của mình, thế giới mà em có một gia đình hạnh phúc.
Những quyển truyện em từng viết, những bức tranh em từng vẽ trước khi lớp hai, đều có bối cảnh một gia đình hạnh phúc, mà nhân vật chính cũng có những hình bóng của em.
Nhưng mà chuyện gì tới cũng sẽ tới, chị em làm sụp đổ niềm tin và yêu thương của cha, em được đưa về ở với gia đình. Em đã rất mong chờ, một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, nhưng mà khi trở về, em lại bị ép trở thành thế thân của chị gái.
Chị gái không còn là người yêu thương cha nhất nữa, chị gái có người yêu còn vì người yêu mà đối nghịch với cha. Lúc này em mới được để ý đến.
Ông ấy thậm chí lúc nói chuyện còn quên rằng em đã lớp sáu rồi. Khi đó em rất thích vẽ, em thậm chí còn đạt mấy giải nhất của cuộc thi vẽ, nhưng trong một lần say. Cha em vào phòng, nhìn màu vẽ và em đang chăm chú vẽ lên, trong phòng là những bức tranh xinh xắn mà em vẽ lên.
Cha tát em một cái rất mạnh rớt cả mắt kính của em, hất đổ bảng màu vẽ của em, xé nát tranh của em mặc cho em khóc xin cha dừng lại.
Ông lấy cây đánh em, bắt em gỡ hết tranh hết đem đốt đi, bắt em học tiếng anh, học toán, học lý, học hoá, học những thứ mà chị gái không làm được. Ông đem em như một thế thân của chị, người con ông đã từng rất yêu thương.
Từ ngày hôm đó, em không đụng vào màu vẽ nữa, em từ bỏ niềm yêu thích của mình, ép mình học những thứ bản thân không giỏi.
Sau đó cô giáo thấy em rất giỏi văn điểm viết văn của em rất cao, và em cũng thích môn học này vì em đã theo đuổi ước mơ trở thành tiểu thuyết gia.
Năm lớp bảy, em được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi văn, em mừng lắm em tung tăng leo lên xe chạy về nhà khoe với cha mẹ, hi vọng nghe cha mẹ sẽ khen mình. Nhưng không cha mắng chửi em thi học sinh giỏi văn có gì khoe, không lo học anh, học hoá, học văn rồi như chị gái, anh trai không làm thành cái tích sự gì.
Lúc đó cuối cùng giấc mộng của em tan vỡ, em tự hỏi, mình cố gắng vì cái gì, cái em yêu, cái em theo đuổi đều vì cha mẹ mà vứt bỏ. Cái em ghét, cái em không hiểu đều vì cha mẹ mà cố gắng gượng ép bản thân.
Gượng ép đến mức em đánh mất của bản thân, luôn treo nụ cười giả tạo trên môi.
Tôi nhìn thấy em có dấu hiệu tâm thần từ ngay làn đầu gặp mặt, tôi cũng nhìn thấy trong một lần vô tình bắt gặp em đang muốn bóp chết một con mèo, con mèo không thể giãy dụa, nó đã bị em cột chặt bốn chân, nhưng khi con mèo muốn chết em lại buông tay, sau đó cắn thẳng lên tay trái của mình, cắn đến mức máu đỏ nhỏ lên mặt đất.
Năm ấy em chỉ là một đứa nhỏ 11 tuổi mà thôi.
Sau đó dấu hiệu báo tinh thần em đã xảy ra vấn đề ngày tăng lên, em dần hứng thú với máu tanh, dần trở thàn một con người vô cảm. Đi trên đường có tai nạn giao thông, em không những không sợ hãi, còn dùng ánh mắt đầy hứng thú hỏi rằng người kia chết chưa.
Kế tiếp em bắt đầu yêu thích những video phẫu thuật, những bộ phim đầy máu tanh, em thậm chí còn nổi lên hứng thú muốn lấy bạn mình ra làm thí nghiệm. Phải là bạn, em đổi trường nhưng bất hạnh vào lớp học mang tên a1 gương mẫu lại là một cái xã hội thu nhỏ, chia bè kết phái, hùa nhau bắt nạt bạn học.
Đỉnh điểm là một lần tôi nhìn thấy em cố định một con chuột trong góc khuất ở trường mẫu giáo, tay em cầm con dao cạo điều muốn rạch con chuột ra xem. Nhưng khi dao vung xuống lại đâm vào tay em, con chuột cắn được dây bỏ trốn, để lại em cùng bàn tay nhỏ máu, tôi tiến lại gần thay em băng bó vết thương, băng xong em gật đầu như cảm ơn tôi rồi chậm chậm vác balo như chưa có chuyện gì.
Lúc em đi xa, tôi gọi điện hỏi Thanh ( cũng là thầy em) rằng cậu ta có biết chuyện này không, cậu ta trả lời rằng cậu ta biết, nhưng cậu ta không ngăn chặn khi em vừa bắt đầu phân liệt tinh thần, khi đó tôi rất tức giận, lớn tiếng trách cậu ta. Thanh chờ tôi nói đủ mới nói ra nguyên nhân bản thân cả gan làm như vậy.
Cậu ta đã đặt ra điểm mấu chốt của nhân tính trong em, cậu ta nói với em rằng chỉ cần đôi tay em nhuốm máu của bất kì sinh mạng nào, cậu ta sẽ không tiếp tục ở bên cạnh em nữa, cậu ta lấy chính mình để uy hiếp em, Thanh biết em đã từng mất đi một người vô cùng quan trọng, nên em tuyệt đối không thể để mất cả cậu ta.
Rất ác nhưng cũng rất tốt, em đã gắng sức áp chế phần "Con" của mình, em không muốn mất đi cậu ta cũng không muốn đánh mất nhân tính. Tất cả, từ tôi, em đến Thanh đều biết một khi em xuống tay dù chỉ là một con chuột cũng khiến em thoát khỏi gông xiềng đạo đức, tha hoá thành một cả điên cuồng giết chóc, trở thành tội phạm nguy hiểm.
Vì sao là tội phạm nguy hiểm? Em là người đa nhân cách, em cũng vô cùng thông minh, bản thân em lại càng đáng sợ với lớp vỏ bọc mà em bao lên mình từ bé. Nếu em trở thành một kẻ như vậy tôi biết chắc Thanh sẽ có cách đưa em vào bệnh viện giam lỏng cho tới khi đủ tuổi xét án, dù sao em cũng là học trò cậu ta yêu thương và kiêu ngạo nhất mà.
Em rất giỏi, em đã áp chế được phần "Con" của mình, tôi và Thanh luân phiên dạy em, chúng tôi mong có thể bù đắp cho em những thương tổn do người thân ruột thịt dành cho em.
Tiệc vui chóng tàn, bi kịch kéo dài em lần nữa bị chính gia đình đẩy vào ngõ cụt, ép em nhúng thân vào vũng lầy tội lỗi. Cha không còn dùng vũ lực, thay vào đó liên tục công kích tinh thần yếu ớt của em.
Em đã phát điên phát dại muốn giết chết cha mình, muốn giết chết người mẹ chưa một lần quan tâm đến cảm xúc của em, giết cả người anh, người chị đã cướp đi sự chú ý của cha mẹ.
Trong những giấc mơ và tưởng tượng em đã dùng vô số cách để giết họ, em đã từng cầm lên con dao thái đã vươn máu mình đứng trước cửa phòng họ. Nhưng em từ bỏ, em hành hạ cơ thể mình chứ không biến tưởng tượng thành sự thật.
Em đã cố gắng như lúc bé muốn yêu thương họ, muốn một lần nữa có thể yêu thương gia đình, nhưng mỗi cố gắng của em đều bị đạp nát bởi chính gia đình mình.
Đã có những lần em tuyệt vọng đến mức muốn tự sát, muốn kết thúc cuộc đời ngắn ngủi này của em, nhưng em đã không lựa chọn điều đó mà tiếp tục sống. Sống vì một ngày em có thể như người thầy vô danh hữu phận của mình, mạnh mẽ đến mức không lay chuyển được.
Buồn cười làm sao, chỗ dựa tinh thần vững chắc của tấm thân nhỏ bé mà kiên cường ấy, không phải là gia đình mà là một người không huyết thống, một người thầy không qua đào tạo bài bản.
Khi những đứa trẻ khác còn đang cuộn chăn làm nữ hoàng, làm công chúa, cô bạn nhỏ của tôi đã phải chịu đựng tra tấn về cả thể xác và tinh thần.
Khi người khác bắt đầu những ngày tháng chơi đùa, học tập trong trường lớp với bạn bè, cô bạn nhỏ của tôi bị cô lập, bị xa lánh, bắt đầu phân liệt tinh thần.
Khi người khác bắt đầu những mối tình đầu ngọt ngào, cô bạn nhỏ của tôi đã phải đau đớn hành hạ mình để kiềm lại thú tính.
Thế nhưng nhân cách nhỏ bé kia của em vẫn luôn luôn tự nhắc nhở em rằng, em đã rất may mắn sinh ra đầy đủ cha mẹ, anh chị em, sinh ra lành lặng đủ đầy tay chân,...
Dù mặt trái còn lại của em ra sao, bản thân em cũng đã đặt ra giới hạn của mình, phát điên phát dại cỡ nào cũng phải bảo vệ gia đình, bảo vệ những người xung quanh vì họ đã không vứt bỏ khi em vừa sinh ra, không để em chết đói, chết khát, cho em ăn học đầy đủ.
Chỉ như vậy thôi em đã không được phép có ý tưởng giết họ nữa.
Mỗi lần nhìn vết thương do em tự gây ra, tôi đã nghĩ thầm, may mắn rằng em đã gặp được Thanh, một người thầy tốt, nếu không từ rất lâu trước đây, trong môi trường đáng sợ đó, em đã trở thành một kẻ điên bị bắt nhốt.
Tôi tỉnh lại từ hồi ức nhìn em, em đã thôi không khóc nữa, thay vào đó là yên lặng liếm bàn tay bị mình cắn bầm dập ứa máu. Tôi thở dài nhận mệnh giúp em băng bó vết thương, hai người cứ như vậy lặng lẽ ngồi, em tựa vào vai tôi.
Nho nhỏ nói ra nguyên nhân khiến em mệt mỏi, chị gái cùng cha cãi nhau một trận lớn, vì cha nói với lại ba của người yêu chị gái rằng từ chị ấy rồi.
Thêm vào áp lực kì thi đã ép em, lại còn phải nghe cha mẹ mắng người chị đã cố gắng bảo vệ em khi cha mẹ vô tình tổn thương em.
Em rất mệt mỏi, em chỉ có thể chơi cùng mấy chú chó trong nhà, nhưng ngày hôm qua, chú chó bự luôn theo sát bảo vệ em khỏi những con chó khác đã bị xe tông chết. Mẹ không những không thương tiếc, dứt khoác bán nó cho tiệm thịt cầy, điều này đã ép thần kinh em lên bờ vực sụp đổ.
Hơn thế nữa là vì thái độ của người nhà đối với việc em là Bisexual ( người bị thu hút bởi cả hai giới tính) họ coi đó là một căn bệnh, thậm chí còn có cái nhìn ác cảm về nó, em không giải thích, không nói thêm một từ gì cả, họ liền xem lời nói của em chỉ là đùa giỡn.
Năm mười bốn tuổi, em tôi đã đem đôi bông tay vàng nho nhỏ mẹ mua cho em gỡ xuống, em đeo lên đôi bông tai bạc mà tôi đưa, chứng minh một điều rằng em đã từ bỏ cố gắng yêu thương gia đình rồi, thứ em còn là trách nhiệm và nghĩa vụ mà thôi.
Nếu như hôm rạp xiếc biểu diễn đó, cha mẹ đã đến và dắt em đi.
Nếu như năm lớp hai ấy mái tóc đen không rơi xuống đất, mẹ em cũng không bỏ hết tiền bạc vào trong két, mùa màng cũng không có vấn đề.
Nếu như cha mẹ quan tâm và yêu thương em hơn .
Nếu như em không đổi trường.
Nếu như cái tát năm đó không đánh đi mắt kính vỡ vụn, không hấp đi bảng màu, không đốt đi những bức tranh.
Nếu như em không phải làm thế thân cho một ai cả.
Nếu như chú chó không bị ai tông chết.
Liệu em sẽ có được một tuổi thơ, một cuộc sống bình phàm như bao đứa trẻ khác không?
Chỉ là không có "Nếu như"
Năm em mười bốn, nước mắt em lặng lẽ rơi, rơi một lần cuối để em lau đi quá khứ, mạnh mẽ, kiên cường bước trên con đường em đã chọn.
Năm mười bốn của em tôi và mười năm từ khi ấy đổ về trước, nếu được xin hãy đừng để em nhìn lại phía sau chỉ có bi thương cùng khổ đau ấy.