Mẫn Mẫn...là một cái tên mà tôi từ đó tới giờ, vẫn không bao giời quên. Tôi là Garry, tôi từng có một cô bạn tên Mẫn, tôi không có nhớ tên cô ấy lắm. Tôi chỉ nhớ vóng dáng cô ấy, người gầy mảnh khảnh, đôi tay đầy vét xước, bàn tay lúc nào cũng có vét đỏ, hồi đó Mẫn hay nói rằng "mèo nhà tớ cào, tớ ko sao đâu", tôi lúc đó khá ngây thơ ko hiểu lắm, giờ...chắc tôi hối hận lớn biết bao. Mẫn Mẫn đã mất rồi..., mất thật rồi,
Tối hôm ngày 17/4/19XX
Cảnh sát ùa vào nhà Mẫn vì có người báo rằng, có tiếng hét và tiếng khóc của trẻ con, tôi lúc đó tò mò đi theo ba mẹ, cảnh sắt đã bắt bố Mẫn, người mẹ thì ngồi khóc rất to,tôi nhìn vào bên trong ngôi nhà lạnh lẽo đó, ở trong phòng khách là một cái xác nhỏ, đó là...xác của Mẫn Mẫn, cậu ấy bị bạo hành đến chết, tôi hoảng lắm, tôi chạy đến xác của cậu ấy, mặc dù các chú cảnh sắt căn ngăn, nhưng tôi vẫn chạy, ôm chầm lấy cái xác đã lạnh cóng và khóc, làn da trắng nhợt, càng làm rõ những vết máu đỏ và vết bầm tím, tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Đó là lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình đã mất đi người quan trong.