Mùa đông năm ấy,tôi đến với thế giới này,mọi người trong nhà rất yêu thương tôi vì tôi là con gái duy nhà ta trong nhà,tôi có một người anh yêu thương và quan tâm tôi. Nhà bên là gia đình Kỳ Yến Châu,thanh mai trúc mã của tôi. Trên trường lớp thì quan hệ với các bạn học cũng rất tốt,còn có người tôi thầm thương là học bá của trường Cố Cảnh Thâm. Tôi cũng thường hay đọc tiểu thuyết ngôn tình,thật ra thì tôi không tin cái gọi là"tình yêu sét đánh" hay "yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu" nó chỉ có ở trong tiểu thuyết thôi. Nhưng,đến ngày hôm nay tôi mới tin rằng chuyện đó là có thật.
Vào giữ năm học kỳ lớp 12 của tôi,lớp tôi có một bạn nữ chuyển đến tên Phó Nguyên Sơ,nhìn cậu ấy dễ thương đáng yêu lắm,tôi có ấn tượng rất tốt với cậu ấy. Khi cậu ấy chuyển đến được xếp ngồi cùng chỗ với Cố Cảnh Thâm tôi có chút ghen tị,nhưng Cố Cảnh Thâm sẽ đuổi cậu ấy ra chỗ khác thôi. Bởi cậu ấy không muốn có ai ngồi bên cạnh cậu ấy cả,bệnh sạch sẽ của cậu ấy ghê lắm,không cho phép người khác động đến đồ của cậu ấy,khi chạm vào đồ bẩn thì phải rửa tay nửa tiếng. Tôi phải dày mặt lắm mới có được sự cho phép động vào đồ của cậu ấy,lúc đó tôi cảm thấy mình là một ngoại lệ của Cố Cảnh Thâm. Nhưng chờ mãi bên cạnh Cố Cảnh Thâm vẫn là Phó Nguyên Sơ. Mới mấy ngày thôi mà Phó Nguyên Sơ có thể làm được những chuyện mà tôi cố gắng dày mặt rất lâu mới có thể làm được. Giờ đây tôi cảm thấy mình chẳng là gì đối với Cố Cảnh Thâm cả. Tôi tự nhủ bản thân rằng, phải cố gắng học tập để có thể thi cùng trường với Cố Cảnh Thâm để có nhiều cóa hội tiếp xúc với cậu ấy hơn. Thế mà khi nhìn thấy Cố Cảnh Thâm và Phó Nguyên Sơ ở bên nhau cười nói vui vẻ tim tôi đau lắm,dù cho cố gắng tự khí chất lệ bản thân cũng không chịu được mà rơi lệ,tôi không dám khóc trước mặt mọi người,chỉ khi về phòng mình rồi mới dám khóc lớn,trong mắt họ tôi giống như ánh nắng mặt trời vậy lúc nào cũng vui vẻ,lạc quan,hay giúp đỡ bạn bè,rất ít khi nào thấy tôi tức giận hay khóc cả. Chỉ có Kỳ Yến Châu là người biết tôi hay tự nhốt mình trong phòng để giải tỏa cảm xúc của mình,mỗi lúc như vậy khi tôi khóc xong đều thấy trước cửa phòng mình sẽ có một chiếc bánh kem nhỏ là Kỳ Yến Châu để đó, nó như thành như thói quen của Kỳ Yến Châu. Nào ngờ đâu mọi thứ đều thay đổi..
Vào ngày hội thể thao trường,tôi đang ngồi dưới bóng cây ngẩn ngơ, Kỳ Yến Châu ở bên cạnh lảm nhảm từ nãy đến giờ tôi chả thèm tiếp lời. Rồi đột ngột nói:
- Tớ thích Phó Nguyên Sơ,cậu mối cho tớ với cậu ấy đi
- Cái gì cơ? Tôi ngạc nhiên nói. Là do tôi giấu cảm xúc của mình quá tổ ít mà sao Kỳ Yến Châu không nhận ra tôi không hề thích Phó Nguyên Sơ chút nào.
- Yêu từ cái nhìn đầu tiên đó,biết không? Tại cứ có cái gai Cố Cảnh Thâm bên cạnh thì tôi không phải phí sức như vậy
- Cậu với Phó Nguyên Sơ tiếp xúc với nhau rồi?
- Đương nhiên! Cậu ấy dễ thương cực, khiến tớ có cảm giác phải bảo vệ cậu ấy rất mãnh liệt
- Bây giờ cậu phải chuyên tâm học hành. Cô chú ở nhà không muốn cậu yêu sớm đâu,đến lúc thi cao khảo xong muốn làm gì thì làm
- Vậy thì trước tiên làm bạn với nhau trước đã,tớ sẽ nghĩ cách để bốn người chúng ta chơi với nhau
- Tùy.Đến cậu thi chạy rồi đi đi
- Nhớ mua nước cho tớ. Nói xong Kỳ Yến Châu chạy đi,còn tôi thì đi mua nước. Về đến nơi thì thấy Phó Nguyên Sơ đưa nước cho Kỳ Yến Châu. Tôi lặng lẽ rời đi quay lại chỗ bóng cây ngồi,lấy bút và giấy ra vẽ tranh. Tôi thật ra có thiên phú vẽ tranh đó, thường tôi sẽ vẽ tranh để giải tỏa cảm xúc. Kỳ Yến Châu đi đến chỗ tôi cùng Phó Nguyên Sơ và Cố Cảnh Thâm,Kỳ Yến Châu ngồi xuống bên cạnh tôi nói:
- Tâm trạng không vui à?
- Không có. Tôi lặng lẽ đáp
- Woa! Bạch Lộ cậu vẽ đẹp thật đấy. Phó Nguyên Sơ lên tiếng còn không quên kéo Cố Cảnh Thâm lại xem tranh của tôi. Cố Cảnh Thâm nhàn nhạt đáp: Ừm. Tôi nhìn biểu cảm của Cố Cảnh Thâm không lạnh không nhạt còn có chút cưng chiều trong ánh mắt của cậu. Tôi nghĩ rằng, có phải tôi làm thân với Phó Nguyên Sơ rồi cậu ấy sẽ để ý tôi một chút hay không?. Chúng tôi 4 người bắt đầu đi học cùng, học thêm cùng, đi ăn cùng, đi chơi cùng.Trong khoảng thời gian ấy tôi vui lắm cũng phát hiện ra nhiều điều Cố Cảnh Thâm và Kỳ Yến Châu đều thích Phó Nguyên Sơ tôi như một người ngoài cuộc vậy,
nhiều khi tôi không thể xen vào giữa bọn họ,không hiểu bọn họ nói gì nói về chủ đề mà tôi không biết,tôi giường như bị tách biệt ra khỏi 3 người vậy. Những lúc đó tôi chỉ biết nhìn phong cảnh xung quanh,nghịch điện thoại cho đến khi họ để ý đến sự tồn tại của tôi. Lại một cuộc hẹn đi chơi kết thúc, tôi đang đứng đợi Kỳ Yến Châu để cùng về, nhưng hôm đấy Phó Nguyên Sơ cứ nằng nặc muốn Kỳ Yến Châu đưa về, Kỳ Yến Châu cũng không từ chối nên đã để Cố Cảnh Thâm đưa tôi về. Hôm đó tôi vui lắm được ở bên cạnh Cố Cảnh Thâm,trên đường đi tôi nói rất nhiều Cố Cảnh Thâm không đáp chỉ lẳng lặng mà đi bên cạnh. Rồi đột nhiên Cố Cảnh Thâm nói:
- Bạch Lộ! Có phải cậu có ý kiến với Phó Nguyên Sơ không?
- ... Tôi im lặng không nói gì
- Tôi nhìn ra hết rồi,cậu căn bản không muốn tiếp xúc với Sơ Sơ. Tôi biết cấu đối với tôi có ý,nhưng tôi không thích cậu
- Cậu thích Phó Nguyên Sơ?Tôi nói
- Đúng. Thật lòng tôi không muốn để ý đến cậu nhưng vì cậu rất phiền tôi đành để cậu động vào đồ của tôi. Mấy đồ cậy động vào tôi toàn thay mới rồi
- Cậu...
- Nếu cậu vì tôi mà tiếp cận Sơ Sơ thì dừng lại đi. Tôi chán ghét cậu,nhìn cậu trước mặt Sơ Sơ với bộ mặt giả tạo tươi cười kia thật ghê tởm
- ... Tôi quay người đi ngay lập tức. Tôi khóc rồi,nước mắt mặn đắng quá,lúc đó tôi thấy cả thế giới của mình sụp đổ rồi
Cuối năm lớp 12 mọi người đều bận học, không hận mà đem hết thời gian mà học, còn tôi thì khá thảnh thơi tôi được tuyển thẳng trường đại học mĩ thuật. Sẽ tách ra khỏi 3 con người kia. Sau ngày hôm đó tôi tách biệt với 3 người kia rồi,khi gặp mặt chị chào cho có lệ,còn Kỳ Yến Châu tôi tránh gặp thì có thể tránh hết vì bên cạnh Kỳ Yến Châu lúc nào cũng có Phó Nguyên Sơ.
Cao khảo kết thúc,kỳ nghỉ hè bắt đầu tôi nhốt mình trong nhà tậo trung vẽ tranh,không vẽ tranh thì ăn,không ăn thì chơi,không chơi thì ngủ như heo vậy, cách lý với thế giới bên ngoài. Kỳ Yến Châu cũng có tìm tôi nhưng tôi không chịu gặp. Kỳ Yến Châu không có kiên nhẫn với tôi như lúc trước nữa nên chỉ gọi vài lần rồi không gọi nữa. Tôi cũng chẳng quan tâm,nhưng có một hôm ba mẹ Kỳ Yến Châu mời tôi sang ăn cơm nói vì muốn cảm ơn tôi vì đã kèm học Kỳ Yến Châu,tôi muốn từ chối nhưng ba mẹ tôi lại kéo tôi sang nhà Kỳ Yến Châu rồi để một mình tôi ở đó. Mẹ Kỳ Yến Châu thấy tôi nói: Tiểu Lộ sang rồi à! Mau ngồi ghế đi,trên bàn có hoa quả ăn tự nhiên nhé. Tôi "Vâng" một tiếng rồi ăn hoa quả lướt điện thoại,vì ở nhà Kỳ Yến Châu ba mẹ cậu chẳng bao giờ cho tôi giúp việc bếp núc nên thành quen chỉ ngồi sofa chơi,chơi được một lúc rồi lăn ra ngủ tại tối qua thức khuya quá. Lúc tôi tỉnh thì nghe thấy tiếng của Phó Nguyên Sơ và Cố Cảnh Thâm thì vội giả ngủ vì không muốn nói chuyện với hai người. Giả ngủ được một lúc thì bị gọi dậy ăn cơm nên không còn cách nào khác nở một nụ cười giả tạo với 2 người. Mẹ Kỳ nói: Tiểu Lộ mau lại đây có món sườn xào chua ngọt mà con thích. Tôi chạy lại ngồi vào vị trí của mình bắt đầu ăn,trong bữa tôi nói chuyện với ba mẹ Kỳ rất vui vẻ đến Kỳ Yến Châu còn không xen vào được. Xong bữa ăn tôi lại ra ngoài ngồi sofa lướt điện thoại còn Kỳ Yến Châu phải rửa bát, Phó Nguyên Sơ và Cố Cảnh Thâm ngồi sofa bên kia nhìn chằm chằm tôi nhưng tôi chẳng để ý họ. Đột nhiên Cố Cảnh Thâm đứng dậy kéo tôi ra ngoài,tôi ngơ luôn.
- Cố Cảnh Thâm cậu phát điên gì vậy?Bỏ tôi ra. Tôi cố vùng vẫy ra khỏi tay Cố Cảnh Thâm nhưng không được
- Cố Cảnh Thâm!
- Trong bữa ăn lúc nãy cậu có ý gì?. Cố Cảnh Thâm buông tay tôi ra nói
- Có ý gì là có ý gì? Không phải rất bình thường sao? Kỳ Yến Châu với Phó Nguyên Sơ còn không nói gì thì cậu phát điên cái gì chứ?
- Cậu không phải cố ý để Sơ Sơ không hòa nhập với ba mẹ Kỳ Yến Châu sao?
- Não bị úng nước à? Chứa toàn cái gì không vậy? Phó Nguyên Sơ nói không hợp với ba mẹ Kỳ Yến Châu trách tôi? Tôi làm gì rồi? Cậu là cái gì của Phó Nguyê Sơ mà cứ nói giúp cậu ta vậy? Đâu phải bạn trai đâu sao mà quản rộng vậy? Chẳng lẽ cậu kà anh trai mưa à.
Cố Cảnh Thâm bị tôi nói đến đen mặt,tôi kệ cậu ta đi về nhà mình. Đúng là ra khỏi nhà là dông bão,thật đáng sợ.
(Hết phần 1)