Ì ầm, sóng vỗ, sóng sánh và lạnh lẽo đó là những gì tôi cảm nhận được khi đứng đây ở trước đại dương. Một màn đêm u tối tĩnh mịch như đang muốn nhấn chìm sự đau khổ bên trong chiếc vỏ rỗng như tôi đây. Cuộc đời tôi không khác gì một khúc bi ca hùng tráng như lại không có một tiếng vỗ tay. Đau khổ, lặng lẽ, chua chát và phản bội là những thứ tôi phải chịu đựng trong suốt 20 năm thanh xuân thăng trầm này.
Tôi sinh ra trong một gia đìn khá giả, từ bé tôi đã không phải lo về cơm ăn áo mặt, không lo về chuyện học hành thi cử, không lo về tương lai sự nghiệp vì lúc đó tôi đã nghĩ" chẳng phải tương lai tôi sẽ thừa kế gia nghiệp của gia đình thôi sao, nên thôi cứ từ từ vậy". Tôi từng là một đứa trẻ luôn hoạt bát,vui vẻ, hòa đồng và có phần nghịch ngợm ,nhưng quả là cuộc sống! Nó luôn luôn là cú tát của nghịch cảnh đầy đau đớn. Năm 10 tuổi, ba tôi làm ăn thua lỗ dẫn đến sự nghiệp xuống dốc và phá sản, tôi như một nàng công chúa trong nhung lụa bị rơi xuống làm một kẻ ăn mày. Từ sau khi ba tôi phá sản gia đình tôi phải bán hết mọi thứ trong nhà và phải chuyển đến một thành phố xa lạ và sống trong một ngôi nhà xập xệ với 4 bức tường bị mục rữa, mái nhà đầy lỗ hổng và nhà vệ sinh tồi tàn nhưng ba tôi luôn nói với tồi rằng "không sao đâu con, chúng ta chỉ ở lại đây 1 quãng thời gian thôi và sẽ quay lại cuộc sống ban đầu sớm thôi, con nhé!". Lúc đó tôi đã nghĩ"chỉ một chút thôi chẳng sao cả" nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như tôi nghĩ được chuyển đến một ngôi trường mới làm quen được nhiều bạn nhưng không như trước họ khinh thường tôi ra mặt và bắt nạt tôi. Còn ở nhà, ba tôi kiếm sống bằng cách chơi đánh cược còn mẹ tôi thì bị bệnh nặng kinh tế thì khó khăn, ba thì nghiện cờ bạc, mẹ thì bệnh nặng.
Năm tôi 15 tuổi, mẹ tôi mất- người phụ nữ đảm đang, tài giỏi, xinh đẹp. Bố tôi thì vẫn vậy, vẫn cờ bạc, rượu chè, gái gú" chẳng biết ông ta lấy tiền đâu ra mà cho gái nữa". 2 tháng sau cái chết của mẹ thì tôi có gặp một chàng trai, anh ta bảnh bao và trông rất ăn chơi lúc đó tôi đã cố né xa anh ta nhưng anh ta thì cứ thích bám theo tôi và bạn biết chứ tôi đã bị c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p thừa sống thiếu chết trong khách sạn, khi lê lết đôi chân nặng trĩu về nhà thì ba tôi đã bỏ trốn đi nơi khác để lại cho tôi số nợ 50 tỷ, nó là một số tiền quá lớn với một đứa trẻ như tôi. Tôi vừa đi làm vừa đi học để cố gắng bương chải cho cuộc sống đầy trêu ngươi này. Cứ thế cho đến hai tháng sau, tôi phát hiện mình mang thai tôi không muốn con tôi có một thằng cha tồi tệ như hắn nên tôi quyết định tự mình sinh con và nuôi dưỡng nó.
Năm 18 tuổi, tôi ra trường và bắt đầu đi làm đủ mọi ngành nghề khác nhau kể cả những công việc bẩn thỉu hay phạm pháp chắc bạn nghĩ sao tôi lại ngu thế nhưng bạn à 50 tỷ và một đứa trẻ không phải là thứ duy nhất tôi phải chịu mà con là nhưng lời dị nghị của người ta, danh dự bị chà đạp và cuộc sống đầy sóng gió này. Nhưng may mắn thay có một thiên thần luôn đợi tôi ở nhà, một thiên sứ thuần khiết 2 tuổi đang đợi tôi ở nhà nên tôi phải nhanh lên, phải cho con bé có một cuộc sống tốt hơn, phải cho nó đi học, đi ăn, đi chơi như những đứa trẻ khác vì vậy tôi không tiết bất cứ thứ gì chỉ cần nó kiếm ra tiền, tôi và con gái tuy nghèo khó nhưng mà vui lắm đây có lẽ là một trong những khoảng thời gian mà tôi thấy hạnh phúc nhất.
Thà rằng cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, nhưng vào một ngày vào 2 năm sau là 26/12 đó là ngày tôi phải trả hết nợ cả gốc lẫn lãi nhưng hiện giờ tôi chưa có đủ nên tôi định thuyết phục có mấy gã đòi nợ cho tôi thư thả vài hôm nhưng bọn khốn đó lại không nghe gì cả bọn chúng đánh đập, đạp đỗ và bắt con gái tôi đi nó chỉ mới có 4 tuổi thôi mà. Lũ ác độc, khốn nạn, chúng bây đ.ế.c.h phải là con người mà là ác quỷ đang lý phải ở dưới địa ngục bị sự đày đọa của lửa và sự thống khổ mà những người mà bị tổn thương bởi các ngươi phải chịu đựng!. Tôi cố gắng lao ra ngoài thật nhanh, nhanh nhất có thể dù có bị ngã, bị đau nhưng tôi vẫn phải tiếp tục đuổi theo bọn chúng, khi ra tới đường lớn thì tôi chỉ thấy một chiếc xe ô tô lớn chạy đi tôi cố gắng đuổi theo chiếc xe đó nhưng mà không kịp nữa thà rằng bọn nó cứ g.i.ế.t tôi đi, bắt tôi đi, hành hạ tôi đi cờ sao, cớ làm sao . Ôi! ông trời ơi con của con nó còn quá nhỏ, nó là thiên thần của đời con, là ánh sáng le lói duy nhất để con tiếp tục sống tiếp cứ sao bọn chúng lại lấy nó đi, cớ sao ai ai cũng ruồng bỏ tôi, ai ai cũng lấy đi những thứ mà tôi yêu quý nhất cơ chứ!?.
Trải qua 20 năm sống trên đời này, đáng lẽ bây giời tôi nên đi học đại học sau đó đi làm kiếm tiền rồi kiếm một tấm chồng yêu thương mình nhưng cuộc sống là một gáo nước lạnh, nó làm ta tỉnh ngộ những ảo mộng của tuổi trẻ và trở lại hiện thực rằng nó đau đớn lắm, nó bi lắm cơ.
Nước biển hôm nay lạnh và dữ dội thật nhưng lại chẳng lạnh và khó đoán bằng lòng người. Thiên nhiên cũng phải kinh sợ với tham vọng không đáy của con người, muốn có gì rồi lại muốn nhiều hơn. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện này, haiz kết thúc rồi.
"DỪNG LẠI!".