Ngoại tôi người đã luôn ở bên tôi trong những năm tháng tuổi thơ .
Ngoại luôn là người mang cho tôi những ký ức đẹp đẽ và ấm ấp nhất đối với tôi . Tôi vẫn luôn nhớ ngoại nhớ bà với mái tóc đã bạc phơ đôi tay bà đã nhăn nheo đi rất nhiều nhưng bà vẫn luôn nhẹ nhàng đầy tình yêu thương mà dành cho tôi
Tôi thích nghe bà kể chuyện lắm mỗi câu chuyện bà kể tôi điều có cảm giác như đang được sống trong những ký ức đó của bà vậy . Bà luôn kể cho tôi về những chuyện thời xưa và những câu chuyện thời chiến tranh cho tôi nghe , mỗi lần nghe bà kể tôi thương bà tôi lắm . Bà đã khổ cả một đời của mình rồi đến lúc bấy giờ bà chỉ mong sao con cái và con cháu mình nó luôn khoẻ mạnh công việc của nó luôn suôn sẻ mọi người trong nhà luôn hoà thuận mà yêu thương che chở cho nhau mà thôi
Tôi thích nụ cười của bà lắm . Ngoại tôi bà cười đẹp lắm , mỗi lần bà cười tôi đều có cảm giác ánh mắt bà đang sáng lên như thể cả thế giới này đều chứa đựng trong nụ cười đó của bà vậy
Nhưng rồi giờ đây khi bà không còn ở bên tôi nữa mọi thứ xung quanh tôi nó luôn có cảm giác trống vắng đến đau lòng ngôi nhà đã từ từng chứa rất nhiều tiếng cười mà giờ đây chẳng còn tiếng nào nữa đổi lại chỉ là những tiếng khóc than mà thôi
Kể từ ngày bà đi mâm cơm tôi vẫn dọn lên bàn như thường lệ nhưng chỉ khác là không còn có bà ngồi bên cạnh ăn với tôi và cũng không còn được bà gắp đồ ăn đưa qua chén tôi để nhường phần cho tôi ăn như những lần trước . Mâm cơm giờ đã không còn tình thương của bà nữa rồi
Khi tối đến tôi đều nhớ đến bà tôi cảm thấy lòng mình đau đến khó thở và không thể thở nổi nữa rồi tôi nhớ bà lắm tôi luôn nhớ và biết ơn tất cả những gì bà đã dạy và yêu thương tôi suốt cuộc đời này
Bà đã đi xa mãi mãi nhưng những ký ức về bà vẫn luôn sống mãi trong tim tôi .
“ Ngoại lớn lắm , lớn đến mức có thể lấp đầy tuổi thơ của con . Ngoại cũng nhỏ lắm , nhỏ đến mức một chiếc hộp cũng vừa “