thứ rẻ nhất là lời hứa, thứ đắt nhất là niềm tin
Tác giả: konwonie.
BL
mùa hè năm lớp 11, quốc khánh và công hậu gặp nhau lần đầu tiên trong một lớp học thêm. khánh, gã với dáng vẻ lạnh lùng và ánh mắt sâu thẳm, luôn ngồi ở góc lớp, cách xa mọi người. hậu thì ngược lại, em ta năng động, hay cười, luôn là trung tâm của mọi cuộc vui, cuộc chơi.
buổi học đầu tiên, hậu chủ động đến ngồi cạnh khánh, tay giơ lên chào kèm nụ cười rạng rỡ :
" chào cậu, mình là công hậu. làm bạn nha! "
khánh liếc nhìn, khẽ nhíu mày nhưng vẫn đáp lại:
" quốc khánh."
hậu không bỏ cuộc, ngày qua ngày cứ bám lấy Khánh không thôi. em cứ kể chuyện phiếm, rủ rê gã tham gia nhóm học chung, thậm chí còn chuẩn bị đồ ăn vặt để dụ dỗ. khánh ban đầu khó chịu, nhưng rồi cũng dần quen với sự hiện diện phiền phức của hậu.
một buổi chiều mưa tầm tã, hậu vội kéo khánh ra khỏi lớp học, chạy vội đến một quán trà sữa gần đó. dưới ánh đèn mờ nhạt, hậu đột ngột nói:
" khánh này, cậu có tin vào lời hứa không? "
gã hơi sững người, cầm ly trà sữa, chậm rãi đáp:
" lời hứa ư? nó chỉ là lời nói suông thôi, chẳng ai giữ được nó mãi cả."
em khẽ nhíu mày, vẻ không đồng tình:
" không phải đâu. nếu một người thực sự quan trọng với cậu, cậu sẽ muốn giữ lời hứa với họ. đó là cách để chứng minh sự tin tưởng. "
gã im lặng, ánh mắt thoáng chút phức tạp.
" vậy… " hậu cười nhẹ, chìa ngón út ra trước mặt khánh.
" hứa với mình nhé, từ nay tụi mình sẽ là bạn thân. mãi mãi không rời xa, được chứ? "
gã nhìn ngón tay ấy, định từ chối, nhưng ánh mắt chân thành của em khiến gã không thể nói ra lời cự tuyệt. cuối cùng, khánh nó cũng ngoắc tay mình vào tay hậu.
" đuợc. nhưng nhớ là đừng hối hận đấy nhé. "
bỗng thời gian trôi qua, hai cậu trở thành cặp đôi bạn thân nổi tiếng ở trường. mọi người đều ngưỡng mộ tình bạn của họ. nhưng em lại cảm nhận được một điều gì đó khác lạ.
những ngày tháng bên cạnh khánh, hậu nhận ra trái tim mình đã rung động với gã. em biết, nếu thổ lộ ra, mọi thứ có thể sẽ thay đổi. nhưng cứ nếu giấu mãi nó đi, cậu sẽ không bao giờ biết được khánh nó có cảm giác gì hay một chút với mình.
một buổi tối, hậu kéo khánh lên sân thượng trường, nơi cả hai thường đến mỗi khi muốn tránh xa mọi ồn ào, phiền phức.
" hôm nay sao lạ vậy?" khánh hỏi, với vẻ nghi ngờ.
hậu đứng đối diện khánh, ánh mắt đầy kiên định bảo :
" khánh, tao có chuyện muốn nói. "
khánh nhíu mày :
" chuyện gì mà nhìn mày nghiêm trọng thế? "
" tao, tao thích mày "
lời nói của hậu vang lên rõ ràng, nhưng cũng đủ để khiến không gian như đóng băng. khánh gã tròn mắt nhìn hậu, biểu cảm không thể bộc lộ ra thể đọc được.
" mày, mày đùa đúng không? "
" không, tao nghiêm túc với nó. " em bước tới gần hơn, giọng run run khó nói nên thành lời :
" tao đã thích mày từ rất lâu rồi. từ lúc mày nhìn tao bằng ánh mắt ấy, lúc mày im lặng lắng nghe tao nói… tao không thể kìm nén được nữa "
khánh quay mặt phắt đi, giọng lạnh lùng trầm hẳn đi :
" hậu, tao nghĩ mày đã nhầm rồi. chúng ta chỉ là bạn thôi "
" chỉ là bạn thôi sao? " em cười đầy gượng ép, ánh mắt đầy đau đớn.
" thế vậy còn lời hứa của chúng ta thì sao? mày nói sẽ không rời xa tao mà? "
gã siết chặt tay thành lực, vẻ mặt đầy mâu thuẫn. cuối cùng, gã cũng chỉ buông một câu lạnh tanh :
" lời hứa ấy, cũng đôi khi chỉ là thứ rẻ mạc nhất thôi "
sau cái hôm đó, họ không nói chuyện với nhau nữa. em cố gắng tiếp cận, nhưng gã luôn giữ khoảng cách. những ngày không có Khánh, em cảm thấy trống rỗng, như thiếu đi một phần quan trọng của cuộc sống.
còn Khánh, gã cho dù vó cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hậu, gã đều thấy đau nhói. gã sợ, sợ rằng nếu đáp lại em, gã sẽ làm tổn thương cậu ấy mất.
vào tháng 5, mùa hoa phượng nở rực. lễ tốt nghiệp đến gần. trong buổi lễ, hậu bất ngờ xuất hiện trước mặt khánh, tay cầm một lá thư.
" khánh, đây là lần cuối cùng tao làm phiền đến mày "
khánh im lặng, nhận lấy lá thư.
" mày đọc xong rồi hãy quyết định. nhưng dù thế nào, tao cũng sẽ không hối hận vì đã thích mày đâu khánh ạ "
hậu nói xong, quay người rời đi. gã nhìn theo bóng lưng của em, mà lòng trĩu nặng.
cái đêm hôm đó, khánh mở lá thư ra đọc.
* gửi tới cậu - quốc khánh, người con trai mà tao thầm thích;
" khánh,
nếu mày có đọc được những dòng này, nghĩa là tại đã gom đủ dũng khí để viết ra mọi thứ.
tao biết, lời hứa là thứ mày không tin tưởng. nhưng đối với tao, nó là điều quý giá nhất.
mày là người đầu tiên khiến tao tin tưởng, người đầu tiên khiến tao muốn giữ lời hứa.
nếu mày không thể đáp lại tình cảm của tao, tao sẽ không ép mày. chỉ mong mày đừng quên khoảng thời gian chúng ta bên nhau. đừng quên lời hứa rằng chúng ta từng là bạn thân.
chúc quốc khánh của tao được hạnh phúc nhé.
Hậu. " *
khánh đọc xong, lòng ngổn ngang. gã nhận ra, niềm tin của hậu không hề rẻ mạt, rẻ tiền. nó là thứ quý giá nhất mà em đã trao cho gã.
cái hôm lễ bế giảng, giữa sân trường đông đúc, quốc khánh tìm thấy công hậu. gã chạy đến, kéo tay em lại, cùng ánh mắt kiên định :
" hậu, tao xin lỗi mày. tao đã sai, đã sai thật rồi "
công hậu bất giác sững sờ nhìn gã.
" tao đã hiểu rồi. thứ đắt nhất không phải là niềm tin, mà là người sẵn sàng trao niềm tin cho tao. và người đó… chính là mày. "
gã nắm chặt tay công hậu, thì thầm vào tai bảo :
" cho tao một cơ hội được làm lại. được không? "
hậu mỉm cười nhẹ giọng, những giọt nước mắt bất giác rơi xuống :
" lần này thôi, mày hứa chắc chắn nhé? "
" ừ, và tao sẽ giữ lời, không nuốt lời "
dưới những chùm hoa phượng rực đỏ, họ mỉm cười, tay đan trong tay. một lời hứa mới được lập nên, không phải bằng lời nói, mà bằng cả trái tim cả cả hai.
khi lời hứa ấy mới được lập nên, quốc khánh và công hậu cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ dễ dàng, suông sẻ rằng tình yêu non trẻ ấy của họ sẽ chẳng bị điều gì cản trở được. nhưng thực tế nó không đơn giản như thế
họ bước vào năm cuối cấp - một năm đầy áp lực, gian nan với những kỳ vọng từ gia đình, ước mơ của bản thân, những bài thi căng thẳng đầy áp lực và cả những ánh mắt tò mò từ những người bạn bè xung quanh.
" mày với khánh cả hai dạo này thân với nhau nhỉ? đến mức lạ thường luôn ấy ", thằng phương, người bạn học chung lớp của em nửa đùa nửa thật.
em chỉ cười trừ, không đáp. nhưng trong lòng, em biết rõ chuyện giữa mình và quốc khánh nó không chỉ đơn thuần là " bạn thân " nữa.
khánh, thì trái ngược hoàn toàn, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng và cẩn trọng. gã không công khai mối quan hệ này với bất kì ai, không phải vì xấu hổ, mà vì gã lo lắng cho em.
" chúng ta chỉ cần biết mình thế nào là được " , khánh gã từng nói.
hậu hiểu, nhưng em cũng không thể phủ nhận rằng mình đôi khi cảm thấy tủi thân.
một buổi chiều xế tà, khi họ đang ngồi học nhóm ở thư viện, hậu không kiềm chế được, mà khẽ lên tiếng :
" quốc khánh, mày đã có bao giờ nghĩ đến chuyện… công khai mối quan hệ này chưa? "
quốc khánh ngừng bút, nhìn công hậu chằm chằm :
" công khai? ý mày là nói với mọi người về chúng ta? "
hậu gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ.
" không được ". gã đáp ngay, chất giọng chắc nịch.
" tại vì sao chứ? cậu sợ điều gì sao? " hậu bực bội, cảm giác như có một nút thắt trong lòng không thể tháo ra.
quốc khánh lặng thinh một lúc lâu, rồi mới khẽ đáp lại :
" công hậu, tao chỉ muốn bảo vệ mày. mày biết rõ cái xã hội này không dễ dàng chấp nhận những mối quan hệ như chúng ta. nếu để mọi người biết, mày sẽ chịu tổn thương, lời lẻ công kích "
em nhìn gã, ánh mắt đầy thất vọng, pha chút buồn trong đôi mắt ấy :
" nhưng mày không nghĩ bản thân đã sẵn sàng đối mặt với tất cả vì mày sao? tao cần gì sự chấp nhận của họ, khi chỉ cần mày ở đây, ngày cạnh bên tao? "
gã siết chặt tay, như đang đấu tranh nội tâm dữ dội. nhưng cuối cùng, gã vẫn giữ im lặng
những ngày sau đó, giữa họ xuất hiện một khoảng cách vô hình không thể nói. em cũng không còn hay chủ động nhắn tin cho gã nữa, cũng chẳng tìm cách rủ gã đi chơi như trước nữa.
còn quốc khánh, gã dù có đau lòng, nhưng vẫn giữ nguyên lập trường của chính mình. gã nghĩ rằng nếu mình làm vậy, em vẫn sẽ tốt hơn, sẽ không phải chịu những ánh mắt phán xét, những lời nói sỉ nhục, nhục mạ, lãng mạ, công kích từ phía mọi người.
nhưng sự im lặng ấy chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì. cả hai dần dần xa cách, như hai đường thẳng song song, chỉ nhìn thấy nhau từ xa nhưng không còn chạm vào nhau được nữa
vào một ngày nọ, vào cuối tháng 11, khi cả lớp đang tập trung chuẩn bị cho buổi chụp ảnh kỷ yếu, công hậu bất ngờ nhận được một tin nhắn từ quốc khánh :
" tối nay gặp nhau ở sân thượng trường. tao có chuyện muốn nói "
em đến, với một cảm giác lạ lẫm - vừa hy vọng, vừa sợ hãi tột độ.
gã đã đứng đợi sẵn, ánh mắt nhìn xa xăm về phía dãy nhà cũ kỹ của trường. khi thấy công hậu, gã liền xoay người lại, nụ cười nhợt nhạt hiện trên môi
" mày đến rồi "
" quốc khánh, mày muốn nói gì với tao " công hậu hỏi thẳng, giọng không giấu nổi được sự căng thẳng.
gã nhìn em, ánh mắt có chút tội lỗi :
" hậu à, chúng ta dừng lại đi, nhé ? "
những lời đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim em. em sững người tại chỗ, không tin vào tai mình
" dừng lại là sao? ý của mày là có gì? "
" tao nghĩ rằng chúng ta không nên tiếp tục nữa. điều này… không đúng, không phù hợp. công hậu, mày xứng đáng có một người tốt hơn tao, một người có thể tự do yêu thương, bảo vệ mày mà không cần phải giấu giấu giếm giếm đi cả "
" khánh " em hét lên, giọng bỗng chút nghẹn lại
" mày nói như thế mà không thấy tao đang tổn thương à? mày nghĩ tao muốn ai khác ngoài mày sao hả quốc khánh? "
gã quay mặt phắt đi, không đáp lại
" mày đã hứa với tao như nào vậy khánh?mày đã hứa sẽ không bao giờ rời xa, bỏ tao đi. cái lời hứa đó mày thật sự đã quên rồi sao, hay là mày không muốn thực hiện cái lời hứa của mày? "
gã cắn chặt môi đến phụt máu, bàn tay siết thành nắm đấm chặt, gã không dám quay lại nhìn em, vì em biết, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấy, gã sẽ không còn đủ can đảm để từ bỏ em mà đi
" xin lỗi mày nhé công hậu. tao không thể được nữa rồi "
quốc khánh gã bước đi, để lại hậu một mình giữa sân thượng trống trải tối mịt mù
sau đêm hôm đó, hậu cũng không còn cố gắng níu kéo nữa. em vùi mình vào học tập, cố gắng lấp đầy khoảng trống mà gã để lại sâu trong thâm tâm của em. nhưng có vẻ dù có làm gì đi nữa thì cái nỗi nhớ ấy vẫn luôn hiện diện, âm thầm gặm nhấm nhấm nháp trái tim cậu một cái bào mộng nhất có thể.
còn về phần quốc khánh, dù bề ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng sâu bên trong, gã cảm thấy như bị xé rách đi từng ngày. gã nhớ nhớ công hậu, em của gã, nhớ nụ cười của em ấy, nhớ những lần cả hai đều làm chùng nhau
nhưng quốc khánh lại nghĩ, sự hy sinh này là cần thiết. chỉ cần công hậu được hạnh phúc, gã sẵn sàng chịu đựng hết tất cả, nhưng có vẻ là gã đã nhầm.
vào một ngày đầu tháng 3, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi, quốc khánh tình cờ nhìn thấy công hậu đứng dưới mái hiên trường. em đang ôm một chiếc ô, nhưng không mở ra, chỉ lặng lẽ nhìn trời mưa rơi nặng hạt
quốc khánh muốn bước đến, nhưng rồi lại khựng lại không đến nữa. gã sợ, sợ rằng mình sẽ không đủ sức để kìm nén cái cảm xúc chết tiệt ấy
nhưng lại đúng lúc ấy, em lại ngẩng đầu lên, và ánh mắt họ vô tình chạm nhau
" quốc khánh. " công hậu gọi dịu, giọng khẽ run nhẹ
gã không đáp lại lời, chỉ đứng yên nhìn
em sải chân bước đến, đứng trước mặt quốc khánh, ánh mắt cương quyết nói:
" tao không cần mày phải bảo vệ mình nữa. nhưng điều tao cần lại là mày. nếu yêu mày, thì tại sao mày lại chọn cách từ bỏ dễ dàng đến thế mà không chịu cố gắng vì tao vì mày thế? "
gã lặng thinh thít
" mày có biết là, vì cái lời hứa của mày chính là thứ đã giúp tao vượt qua mọi thứ. nhưng có vẻ ngay bây giờ đây, chính mày lại là người phá vỡ đi nó "
những lời của công hậu như phá tan mọi phòng tuyến mà quốc khánh đã tạo dựng lên. gã bất ngờ lao tới ôm chầm lấy em trong vòng tay, giọng nghẹn ngào nói:
" tao xin lỗi, tao thực sự xin lỗi mày hậu ạ "
em cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay qua lưng quốc khánh, cảm nhận nhịp tim của gã đang đập mạnh mẽ, liên hồi
họ trở lại ở bên nhau, lần này không còn sự e dè hay sợ hãi. dù là vẫn giữ kín chuyện này với mọi người, nhưng trong lòng, cả hai đều biết rằng đối phương sẽ không bao giờ buông tay nữa
tháng 6, khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, công hậu cầm chặt tay quốc khánh dưới ánh mặt trời chói chang, thì thầm :
" chúng ta đã hứa, và lần này là lần cuối cùng, tao sẽ không để mày thất hứa thêm lần nào nữa, và cũng là lần cuối tao tin tưởng mày, trao đi niềm tin. tình yêu này của tao dành cho mày "
quốc khánh, gã mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng, tự tin bảo :
" ừ. mãu mãi, và tao cũng sẽ không thất hứa, để mày phải thất vọng về tao thêm một lần nào nữa đâu, bé yêu của tao ạ ".