"Dự báo thời tiết hôm nay... trời sẽ đổ mưa to..."
"Aiz... lại nữa rồi. "
Trần Tam ngồi trên ghế sofa, mặc bộ quần áo lông trông thật ấm,tivi vẫn chiếu bản tin buổi tối, nhưng y đã bỏ đi lấy ngũ cốc ăn. Miệng nhai giòn giòn nhưng tâm trạng chẳng có gì vui,chán nản nhìn ra hành lang, ánh mắt như trông ngóng điều gì.
"Noel năm nào...anh cũng không về. "
Như có một thế lực vô hình thúc giục y đi tắm, vừa đúng Trần Tam đã ăn hết hộp ngũ cốc. Y đứng dậy pha nước tắm, lòng có chút đau, vốn dĩ năm nào noel Lý Nhân cũng không về, để lại mình y bơ vơ trong căn nhà rộng lớn, mùa đông đến mà chẳng ai sưởi ấm cho mình, buồn miên man khi nhìn thấy từng cặp đôi ôm nhau ngoài đường, chụp những tấm ảnh tự sướng mà lòng ước ao, giá như anh có thể ở bên mình một chút thôi cũng được.
Rảnh rỗi sinh nông nổi,y bật điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của Lý Nhân.
"Trời lạnh lắm, nhớ mặc nhiều áo vào nhé"
Y lập tức bực mình, không thèm trả lời tin nhắn, mặc chỉ duy nhất một chiếc sơ mi mỏng trắng của Lý Nhân, định bụng chọc tức hắn, Trần Tam chụp tự sướng đăng lên mạng kèm tiêu đề:
(Hôm nay anh ấy đi vắng rồi, ở nhà buồn quá)
Tuy lượt like rất nhiều, nhưng có kẻ đã âm thầm theo dõi y.
Quá chán nản,y tìm đến quán bar để giải trí, vừa bước vào là ánh đèn đen đỏ khác nhau,trông có vẻ khá âm u, nhạc nhảy xập xình, mọi người ai nấy cùng nhau đùa giỡn, tiếng nước lốc cốc pha chế không ngừng, có kẻ môi chạm môi, có người tình tứ,khung cảnh hỗn độn thường gặp của nơi này.
"A... Trần Tam...bà cũng đến đây à?"
Châu Mãn vẫy vẫy tay từ bàn trong góc tối. Nàng mặc đồ rất khiêu gợi, một cái áo yếm màu đỏ kèm quần ngắn kim tuyến tua rua, tóc buộc lệch sang một bên,tay trong tay bạn trai của mình ----Bạch Khiêm. Nhìn họ thật đẹp đôi. Kế bên cũng là một cặp nữa, là Ngọc Nhi và Sở Phan. Thấy đông vui,y ngồi cùng họ, lòng có chút ghen tị vì giáng sinh này họ có người sưởi ấm cho, còn mình thì bơ vơ giữa dòng người say đắm.
"Hôm nay Lý Nhân không đi cùng bà à?"
Ngọc Nhi nghiêng đầu hỏi,hai bím của cô trông thật xinh xắn. Đáp lại Ngọc Nhi là cái lắc đầu buồn bã.
"Ừ... giáng sinh năm nào anh ấy cũng không về... tôi nghĩ năm nay cũng thế."
Cái buồn lại lần nữa bao trùm tâm trí y, trái tim đau xé như có ngàn vạn kim đâm, mắt đã hơi cay, có chút thất vọng muốn chia tay cả bên, như con người đã rơi vào đường cùng và đánh chấm dứt mọi chuyện,xem ra trái tim này trau cho một người không xứng đáng.
"Uống vừa thôi... tí là không ai đưa về á. "
Đôi mắt Trần Tam mơ hồ, hình ảnh xung quanh mờ mịt bóng dáng mọi người,ai cũng lo lắng đứng lên, bên tai còn thoang thoảng tiếng nói của Châu Mãn, đầu óc quay cuồng,nhanh chóng gục xuống bàn, mắt nhắm chặt mà tai vẫn nghe tiếng ồn ào.
Rượu đến môi, uống càng nhiều, đến khi đã say, rượu tràn, người lại chìm vào giấc ngủ.
"Tránh ra...em ấy đâu?"
Trần Tam nghe được tiếng nam nhân quen thuộc,sau đó cảm nhận như ai đó lôi mình lên, vác trên cao rồi bước đi, nhưng mặt nhắm chặt không thể mở.
Kịch, kịch...
Dưới lưng là mền ấm nệm êm, ấm áp vô cùng. Lúc này đầu óc y mới tỉnh được chút, mở mắt ra nhìn,tuy còn hơi say ngà.
"Đây là..."
Trần nhà lập tức bị che lại bởi nam nhân. Hắn to lớn,cởi trần,cơ bắp cuồng cuộn thu hút. Nhận thấy quen quen,y giật bắn người:
"A...a... Lý Nhân. "
Đúng vậy, đó là Lý Nhân. Hắn âm trầm sâu khi biết Trần Tam đi chơi khuya, ắt hẳn lần này phải phạt thích đáng.
"Em dám lén tôi đi chơi với bọn tạp chủng à?Quên lời tôi à?"
"Em...em..."
Y hung hăng đè Trần Tam xuống giường, càng ép chặt hơn,môi theo thái độ mà mút chặt Trần Tam, nước từ khoé miệng chảy ra,hai tay nam nhân như y run rẩy cố đẩy Lý Nhân ra nhưng vô ích. Bàn tay to khổng lồ kia luồn vào áo sơ mi,xoa xoa nắn bóp bờ ngực kia,nhanh như cắt xé toạc cái áo đó,lộ ra thân thể sáng bóng, như lột đi lớp vỏ bọc xấu xí bên ngoài, bên trong là viên ngọc trắng nõn kích thích.
"Ha...a..."
Tiếng lép nhép phát ra từ nơi hang sâu địa lõm. Lý Nhân liếm lấy liếm để mật ong của hang sâu đó,trong khi Trần Tam lại không thể thấy được kẻ đang đánh cắp mật hoa của mình, vì y đang tư thế bò. Lưỡi của Lý Nhân càng bành trướng sâu hơn,cắn nhẹ cho nó ửng đỏ như đánh dấu là của riêng mình.
"Hư... ưm...đừng mà..."
Trần Tam vùi mặt vào gối,tay nắm chặt chăn giường,cơ thể theo lực đạo lên xuống run rẩy.
"Giáng sinh năm nay...anh lại về rồi. "
Tuy có hơi mơ hồ đầu óc nhưng Trần Tam lại rất vui,vì năm nay Lý Nhân lại bên y.
Nhưng mà... hơi bạo haha...