Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
Mùa hè năm ấy, trên sân trường rợp bóng cây, Minh Phong – chàng trai lạnh lùng, kiêu ngạo của lớp 12A1 – đang ngồi dưới gốc phượng, đôi mắt trầm ngâm nhìn về phía xa. Không ai dám đến gần Phong, bởi sự im lặng đáng sợ và vẻ ngoài quá đỗi lạnh lùng của cậu. Nhưng điều đó chỉ khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý trong mắt mọi người, đặc biệt là những cô gái trong trường.
Duy nhất có một người không quan tâm đến sự nổi tiếng của cậu: Ngọc Hạ – cô gái lớp 11B2 với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười tươi sáng.
Ngày đầu tiên chuyển lớp để tham gia đội kịch của trường, Ngọc Hạ vô tình vấp phải chân Phong khi cậu đang ngồi đọc sách.
“Cậu đi đứng kiểu gì vậy?” Phong lạnh lùng nhìn lên, đôi mắt đen tuyền lướt qua cô, khiến Ngọc Hạ cảm thấy như mình vừa phạm phải tội lỗi tày trời.
“Xin lỗi… Tôi không để ý,” cô lắp bắp, cúi đầu.
“Không để ý? Hay cậu cố tình?” Phong nhíu mày, giọng nói đầy vẻ mỉa mai.
Hạ đỏ mặt. Cô không thích cách Phong nói chuyện, nhưng ánh mắt sâu thẳm của cậu khiến cô không thể rời đi ngay lập tức.
“Tôi thật sự xin lỗi,” Hạ đáp, rồi nhanh chóng rời đi, không để ý rằng Phong vẫn dõi theo bóng dáng cô cho đến khi khuất hẳn.
---
Chương 2: Chàng Trai Lạnh Lùng Và Cô Gái Bướng Bỉnh
Hạ không ngờ rằng lần chạm mặt đó lại là khởi đầu cho nhiều cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ sau này.
Phong là trưởng đội kịch, còn Hạ được phân vai phụ trong vở diễn sắp tới. Nhưng từ lúc vào đội, cô luôn bị Phong bắt bẻ, từ cách diễn đến từng câu thoại nhỏ nhặt nhất.
“Không phải thế! Đứng thẳng lên. Lời thoại đó phải nói chậm rãi, không phải hét như thế!” Phong lớn tiếng chỉ trích cô trong buổi tập.
“Chẳng phải tôi đang cố gắng sao? Cậu nghĩ làm diễn viên dễ lắm à?” Hạ không chịu thua, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Phong hơi sững lại. Lần đầu tiên, có người dám nói chuyện với cậu như vậy. Nhưng thay vì tức giận, cậu chỉ cười nhạt, đáp:
“Cố gắng thôi chưa đủ. Cậu phải làm tốt hơn.”
Dù khó chịu, Hạ vẫn không thể phủ nhận rằng Phong rất giỏi. Cậu hoàn hảo đến mức đáng ghét – từ ánh mắt kiên định, giọng nói tự tin, đến dáng vẻ điềm tĩnh. Nhưng chính điều đó lại khiến cô không thể ngừng nghĩ về cậu.
Chương 3: Những Khoảnh Khắc Lặng Lẽ
Qua những buổi tập kịch dài đằng đẵng, Hạ bắt đầu nhận ra một khía cạnh khác của Phong. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng là một chàng trai luôn âm thầm quan tâm đến mọi người, dù cách thể hiện có phần vụng về.
Có lần, khi Hạ bị đau chân trong lúc tập, Phong đã lặng lẽ để lại một chai dầu nóng trên bàn cô, không nói một lời.
“Cái này là của cậu?” Hạ cầm chai dầu, hỏi khi bắt gặp ánh mắt của Phong.
“Không phải. Chắc ai đó để nhầm.” Phong trả lời, nhưng tai cậu hơi đỏ lên, khiến Hạ không thể nhịn cười.
Chương 4: Cơn Mưa Bất Ngờ
Một buổi tối sau buổi tập, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Hạ không mang theo ô, chỉ biết đứng co ro dưới mái hiên.
Phong xuất hiện, trên tay cầm chiếc ô đen lớn. Không nói gì, cậu bước đến và đứng bên cạnh cô.
“Cậu không về à?” Hạ hỏi, giọng khẽ run vì lạnh.
“Chờ mưa tạnh.” Phong đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn thường ngày.
Khoảnh khắc ấy, Hạ cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Chương 5: Tình Yêu Không Lời
Dần dần, Hạ nhận ra mình thích Phong. Nhưng cậu dường như không hề để tâm đến chuyện tình cảm. Phong luôn giữ khoảng cách, như thể không muốn bất kỳ ai bước vào thế giới của mình.
Một ngày nọ, Hạ không chịu được nữa. Cô thẳng thắn hỏi cậu:
“Tại sao cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người, kể cả tôi?”
Phong im lặng rất lâu, rồi khẽ nói:
“Vì tôi sợ sẽ làm tổn thương người khác.”
Hạ không hiểu, nhưng cô cảm thấy trong lời nói ấy chứa đựng rất nhiều nỗi đau.
Chương 6: Lời Tỏ Tình Dưới Ánh Hoàng Hôn
Buổi diễn kịch cuối cùng đã thành công rực rỡ. Sau đó, Phong bất ngờ kéo Hạ ra sân sau trường, nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm vàng cả bầu trời.
“Cảm ơn cậu… vì đã luôn cố gắng,” Phong nói, đôi mắt không còn lạnh lùng như trước.
“Chỉ cảm ơn thôi sao? Tôi nghĩ cậu còn nợ tôi một lời xin lỗi vì đã quá nghiêm khắc.” Hạ cười trêu.
Phong nhìn cô rất lâu, rồi bất ngờ nói:
“Hạ, tôi thích cậu.”
Câu nói ấy khiến Hạ chết lặng. Cô không ngờ chàng trai lạnh lùng này lại có thể thẳng thắn đến vậy.
“Tôi… cũng thích cậu,” cô khẽ đáp, cảm giác như trái tim mình sắp vỡ òa.
Phong mỉm cười – nụ cười đầu tiên mà Hạ từng thấy trên gương mặt cậu. Và đó là khoảnh khắc mà cô biết, tình yêu đầu đời của mình đã bắt đầu, dưới ánh hoàng hôn của mùa hè năm ấy.
(Hết)