Chương 1: Lần Đầu Chạm Mặt
Tiếng chuông trường Phong Dương vang lên báo hiệu một buổi sáng yên bình nữa bắt đầu. Lá phong đỏ rực trải thảm trên lối đi khiến ngôi trường trông như một bức tranh mùa thu sống động. Ở góc hành lang, Trình Tư Nguyệt bước vào lớp 12A1 với dáng vẻ quen thuộc: dáng đi nhanh nhẹn, mái tóc dài buộc gọn gàng, và trên tay là một chiếc cặp sách nặng trĩu.
Cô là kiểu học sinh mà bất kỳ ai nhìn vào cũng nghĩ ngay đến hai từ "hoàn hảo". Luôn đến lớp sớm, luôn đạt điểm cao, và luôn giữ được hình ảnh thanh lịch trước mọi người. Nhưng đằng sau vẻ ngoài trầm tĩnh ấy, Trình Tư Nguyệt không ngừng đặt ra những mục tiêu cao hơn cho bản thân.
Cô đến lớp sớm như thường lệ, mong được tận hưởng chút không gian yên tĩnh. Nhưng khi bước vào, cô sững người.
Ở bàn của cô, một chàng trai xa lạ đang ngồi tựa lưng vào ghế. Đôi chân dài của cậu thản nhiên gác lên bàn học, còn đôi mắt thì nhắm hờ, như thể chẳng màng đến thế giới xung quanh. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, ánh lên khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng mịn và đôi môi hơi nhếch lên đầy kiêu ngạo.
Trình Tư Nguyệt cau mày. Cô không quen với sự phá vỡ trật tự này.
“Cậu là ai?” Giọng cô cất lên, rõ ràng nhưng không quá lớn, vừa đủ để thu hút sự chú ý.
Chàng trai mở mắt, đôi đồng tử đen sâu thẳm đối diện với cô. Trong khoảnh khắc đó, Tư Nguyệt nhận ra ánh mắt ấy không giống với những nam sinh cô từng gặp. Nó mang theo sự sắc bén, nhưng đồng thời cũng lười biếng và bất cần.
“Thẩm Dạ.” Cậu đáp ngắn gọn, giọng nói trầm thấp, nhưng không có ý định giải thích thêm.
“Cậu là học sinh mới?”
“Đúng vậy.” Câu trả lời ngắn gọn đến mức gần như khiến người nghe phát bực.
Tư Nguyệt liếc mắt nhìn xung quanh. Lớp học rộng rãi vẫn còn rất nhiều chỗ trống, nhưng cậu ta lại chọn ngay bàn của cô – chiếc bàn quen thuộc mà cô ngồi suốt từ năm lớp 11 đến giờ.
“Đây là chỗ ngồi của tôi,” cô nói, cố giữ giọng điệu lịch sự.
Thẩm Dạ không hề nhúc nhích. Cậu ta nhìn cô từ đầu đến chân, như đang đánh giá một điều gì đó thú vị.
“Không thấy có tên cậu ở đây,” cậu đáp, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Tư Nguyệt hít sâu. Cô không phải người dễ mất bình tĩnh, nhưng thái độ ngang ngược này khiến cô cảm thấy không thoải mái.
“Tôi đã ngồi ở đây suốt năm qua. Nếu cậu muốn chọn chỗ, phía sau còn rất nhiều bàn trống.”
Lần này, Thẩm Dạ nhướng mày. Cậu đứng dậy, nhưng không phải vì nhượng bộ. Khi bước ngang qua Tư Nguyệt, cậu cúi xuống, hơi nghiêng người, ghé sát vào tai cô.
“Cậu hung dữ như vậy, không sợ người ta ghét sao?”
Giọng nói trầm ấm, mang theo chút trêu chọc, khiến Tư Nguyệt bất giác đỏ mặt. Cô lùi lại một bước, mắt mở to nhìn cậu ta. Nhưng trước khi cô kịp đáp trả, Thẩm Dạ đã ung dung rời đi, chọn một chiếc bàn ở góc lớp, cách xa cô.
“Người này… thật đáng ghét!” Cô lẩm bẩm, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Đến khi các bạn cùng lớp bắt đầu đến đông hơn, không khí lớp học trở nên rộn ràng hơn hẳn. Tin tức về Thẩm Dạ lan nhanh như gió. Cậu không chỉ là học sinh mới mà còn là người được đặc cách chuyển đến từ một trường danh tiếng ở Bắc Kinh. Gia đình cậu giàu có, quyền lực, và chính bản thân cậu cũng được đánh giá là thiên tài với thành tích học tập xuất sắc.
Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ nhất chính là việc thầy chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi mới. Dù lớp có nhiều chỗ trống, nhưng Thẩm Dạ lại được xếp ngồi ngay sau Trình Tư Nguyệt.
“Cái gì cơ?” Tư Nguyệt không giấu được vẻ sửng sốt khi nghe thông báo.
Cô quay lại nhìn, và ngay lập tức chạm phải ánh mắt đầy vẻ thích thú của Thẩm Dạ. Cậu dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, nở nụ cười nửa miệng như đang chờ xem phản ứng của cô.
Hôm ấy, tiết học đầu tiên trôi qua trong bầu không khí kỳ lạ. Mỗi lần Tư Nguyệt cúi đầu viết bài, cô đều cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Dạ đang dán chặt vào lưng mình. Cảm giác khó chịu nhưng cũng đầy tò mò khiến cô không cách nào tập trung được.
Trong lòng cô bỗng vang lên một suy nghĩ: “Người này không hề đơn giản.”
---
Và đúng như linh cảm của Tư Nguyệt, cuộc chạm trán định mệnh ấy chỉ là khởi đầu cho những chuỗi ngày rắc rối sắp tới.