“Mang thaj mấy tháng rồi?”
“Hôm nay tôi đi đẻ, mù hay sao mà không thấy?”
“Mở mấy phân rồi?”
“Mở luôn bản họng nhà anh, tôi là bác sĩ hay anh là bác sĩ?!”
Tuệ Chanh thở hồng hộc trên bàn sinh, bụng cô rất đau. Người ta nói lúc si.nh con như đi qua quỷ môn quan, đau muốn ch.ết đi sống lại, vậy mà hắn còn ở đây ăn nói xà lơ với cô.
Đợi cô sinh con xong, đi được rồi, cô sẽ tó.m đầ.u hắn hỏi cho ra lẽ.
“Tôi muốn đổi bác sĩ!”
“Tiếc quá, các bác sĩ khác đều có ca. Còn mỗi tôi thôi, em không còn sự lựa chọn nào khác đâu.”
Cô siết chặt tay, tức điên nhìn khuôn mặt gian tà của hắn.
Bác sĩ nào cũng được, nhưng tại sao cứ phải là tên chồng cũ của cô cơ chứ?
“Con của thằng nào đây?”
“Hỏi chi?”
“Hỏi cho biết, mới ly thân hơn 8 tháng mà hôm nay lại gặp nhau trên bàn sinh rồi. Em cắm cho tôi cặp sừng đẹp đấy!”
Tuệ Chanh bị cơn đau hà.nh h.ạ đến sức nói cũng không còn. Sinh con sợ 1, còn gặp hắn thì cô sợ 10, không đẻ lẹ có khi hắn đưa luôn cô sang thế giới bên kia quá!!
“Bé trai nặng 3,2kg. Mà này, tôi hỏi em, lúc mang thai hay ngắm ảnh tôi lắm à?”
“Anh hỏi vậy là có ý gì?”
“Sao cái mặt nó giống tôi thế, riêng cái má bánh bao ú nụ mới giống em thôi.”
“Không liên quan đến anh! Tránh ra, tôi đi làm giấy khai sinh cho con!”
Tên bác sĩ như không nghe lọt tai lời cô nói, đến tận hôm sau vẫn còn lảng vảng như vong ám chủ. Nhìn cô vì đau mà chống bàn bước đi, mặt tái mét vì đau, không nhịn được liền đi tới bể bổng cô lên.
“Anh làm cái quái gì vậy? Thả tôi xuống, không là tôi la lên đấy!”
“Em la thử xem, xem tôi có chuyển khoa cho em sang bệnh viện tâm thần không?”
“Tôi với anh ly thân rồi!”
“Ly thân chứ không phải ly hôn, tôi vẫn danh chính ngôn thuận là chồng em.”
Tuệ Chanh không còn gì để nói, có trách thì trách cô tìm sai bệnh viện để sinh con thôi.
“Thả ra, tôi còn phải đi làm giấy khai sinh cho con!”
“Không cần.”
“Tại sao lại không?”
“Tôi làm giấy giúp em rồi, cha nó là tôi. Nghe bảo thằng bé không có cha, tôi lại có bản tính thương người, không ngại làm cha nó lần 2 đâu.”
Cô bị hắn hôn đến mức phải thở gấp, không kìm được tát mạnh lên mặt hắn.
“Anh… Vô sỉ!”
“Tôi đây là có bản tính thương người, vậy mà em nỡ đá.nh một ’người tốt’ như tôi?!”
__________
Follow em để đọc thêm nha mấy chị 💓