Nguyên Quốc là một nước phồn hoa được cai trị bởi Bình Nguyên một vị vua trẻ vừa có tài vừa có đức được nhân dân ủng hộ đưa lên làm vua vì cha cậu băng hà còn mẫu hậu vì đau lòng cho người chồng của mình mà sinh bệnh nặng cuối cùng không qua khỏi nên đã băng hà cùng người chồng của mình .
Hài đúng là một năm đầy thương đau và nuối tiếc hai người ra đi còn một người ở lại trong năm đó đất nước lâm vào tình trạng lòng dân không yên các quan thần đại triều thì lâm le tới ngôi vị đó mà quên mất rằng họ còn một người con trai đó là Bình Nguyên .
Khi đất nước rơi vào vực sâu thì Bình Nguyên lại là người lên ngôi trực tiếp chấm dứt chuỗi ngày tâm tối đó dù nhiều người phản đối nhưng cậu đã chứng minh mình là người xứng đáng khi ban các luật lệ phù hợp cho tình hình hỗn loạn , sau đó trấn an quan thần và trừng trị nghiêm các tham quan và sắt lệnh mới thay thế luật lệ cũ của cha mình nhờ chính sách đó sau nhiều năm cuối cùng đất nước cũng trở về lại nguyên trạng ban đầu vốn có của nó .
Vào một ngày tốt lành nắng ấm chan hòa cậu chính thức ngồi lên ngôi vua nhận ấn rồng sát phạt tứ phương và thanh kiếm của vua giơ lên ở dưới là tiếng nói của quan thần
" Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "
Bình nguyên nói " các khanh bình thân "
Sau buổi thượng triều cậu mệt mỏi rã rời sau nhiều tháng chân không chạm đất cuối cùng cũng được nghĩ ngơi .
Trương Siêu nói " hoàng thượng mệt rồi đúng không nô tài đã bảo nô tì chuẩn bị nước ấm và một chút thức ăn người ăn chút rồi nghĩ nha "
Bình Nguyên nói " cảm ơn ngươi nha ngươi cũng vất vả rồi nghĩ sớm đi ta không sao đâu "
Trương Siêu nói " vậy thần lui xuống trước nha "
Bình Nguyên nói " được ngươi lui xuống đi "
*Trương Siêu vừa lui xuống thì cung nữ liền mang nước và đồ ăn vào cho cậu rồi liền lui xuống *
Bình Nguyên không muốn ăn lắm nhưng vẫn phải ăn vì không thể phí được cậu ăn xong rồi nói nô tì đem xuống sau đó liền đi tắm để thư giãn cậu nằm trong bồn và suy nghĩ về những chuyện đã qua gần đây không có chuyện nào tốt lành cả hài thật mệt mỏi cậu từ từ tụt xuống nước dần đến khi chỉ còn lại tiếng nước kêu ùng ục ùng ục ọc ọc ọc sau đó cậu từ từ ngoi lên mặt nước , sau khi tắm xong cậu mặt áo vào rồi lên giường thổi đèn đi ngủ .
* Sáng hôm sau *
Vẫn như mọi khi cậu đều thượng triều để nghe các báo cáo về nạn đói hay đê điều và một số quan thần còn hỏi " khi nào hoàng thượng muốn kết hôn "
Bình Nguyên nói " không vội từ từ đã các khanh à trẫm vẫn muốn ổn định quốc gia đã rồi mới tới hôn nhân được"
Các quan thần định khuyên thêm thì bị Trương Siêu liếc xuống nên các quan đại thần đều nói sang chuyện khác về các khoa thi tuyển trạng nguyên một số thứ khác làm Bình Nguyên rất đau đầu không biết phải làm gì thì Trương Siêu nói " Hoàng thượng à còn nhiều thời gian mà đừng suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến long thể đấy bệ hạ "
Bình Nguyên nói " khanh nói cũng đúng nên hôm nay thượng triều đến đây thôi các khanh nghĩ đi "
Sau khi hoàng thượng đi thì các quan thần nói " không sao đâu còn nhiều thời gian để hoàng thượng thích nghi đã "
Còn hoàng thượng sau khi nghĩ triều liền đến bàn thờ gia tiên để thắp hương và ngồi thiền một lúc rồi nghĩ ngơi .
* Sau vài ngày liên tục đi đi về về cuối cùng cậu cũng có một ngày nghỉ *
Nên hôm nay cậu phải đi thị sát dân chúng mới được .
Bình Nguyên gọi Trương Siêu nói " Mai khanh nói người mang cho ta một bộ đồ bình dân nha ta muốn đi thị sát tiện thể gặp nhân dân luôn "
Trương Siêu nói " hoàng thượng thật có lòng thương dân vậy để nô tài nói nô tì chủng bị cho người "
Bình Nguyên nói " khanh có điều gì bất mãn hay sao mà nói chuyện khách sao vậy , dù sao ta với huynh cũng chơi từ nhỏ mà ta còn không hiểu huynh sao hửm"
Trương Siêu nói " nô tài không dám có điều gì bắt mãn ạ "
Bình Nguyên nói " huynh không nói vậy thì huynh lui ra trước đi "
Trương siêu hành lễ nói " vâng thưa bệ hạ "
Ngày hôm sau .
Lần đầu tiên Bình Nguyên đi dạo phố với thân phận là thường dân , khu phố tấp nập , ồn ào , náo nhiệt , đi đâu dân chúng cũng nói cười rất vui vẻ , dân chúng yên bình cậu thấy rất vui trong lúc đang ngẫn ngơ bị một người chạy ngang qua đụng vào cậu làm cậu mất thăng bằng cứ nghĩ là cậu xong đời thì có một cánh tay lôi cậu lại ôm vào lòng làm cậu giật mình khi ngẫn đầu lên cậu định xin lỗi thì đập vào mắt cậu là một chàng thiếu niên ưu tú , khuôn mặt góc cạnh , mắt phượng lông mày đậm toát lên vẻ thanh tú hiếm có là cậu say đắm mà không nghe thấy anh hỏi " Cậu có sao không "
Bình Nguyên liền rời khỏi vòng tay nói " xin lỗi thất lễ quá "
Lý Vũ nói giọng trầm thấp từ tốn nói " cậu không sao là tốt rồi lần sao nhớ chú ý an toàn nha đừng đứng đơ ra đó biết chưa "
Bình Nguyên nói " đa ta huynh ta sẽ nhớ lời huynh nói "
* Từ cái ngày mà cậu chạm mặt anh y như cậu bị trúng tiếng sét ái tình vậy lúc nào đầu óc cũng trên mây *
Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì cậu nghe loáng thoáng người ta nói anh chủng bị kết hôn rồi , như tiếng sét đánh ngang tai cậu suy sụp nhưng không thể làm gì được ngoài chúc phúc cho hai người .
Vài năm sau thì chiến tranh nổ ra , cậu xuất trận đi đánh quân xâm lược trong lúc dầu sôi lửa bỏng cậu thoáng thấy hình bóng quen thuộc mà không chú ý đang trong trận chiến liền bị kẻ địch đâm một nhác xuyên tim sau đó cậu liền quay lại chém bay đầu tên đó sau đó khuỵu gối xuống trong lúc cậu chủng bị ngất đi một giọng nói quen thuộc vang lên kèm một chút gấp gáp nói " bệ hạ sẽ không sao đâu người cố lên đừng ngủ người không được ngủ có nghe thần nói không bệ hạ "
Cậu nói với giọng yếu ớt " anh đừng khóc ta ta không sao đâu cậu chưa kịp nói dứt câu thì một tên khác liền lao đến , cậu dùng sức lực cuối cùng đẩy mạnh anh ra cậu hứng chịu mũi giáo lao thẳng vào tim cậu " vút " " phập " cậu phun một ngụm máu nói không thành tiếng nói " em yêu anh " sau đó ngất đi .
Còn tiếp 😁😁😁😁😁😆😆
Tác giả sẽ viết sau nha .