Tôi không hề biết bác sĩ đỡ đ/ẻ của mình lại là người yêu cũ.
Đứa bé này cũng là con của Cẩn Vũ, lúc biết mình có th*i, mẹ của anh ta đến gặp tôi, cho tôi một số tiền lớn để xử lý đứa bé.
Nhưng tôi lại chọn cách ôm tiền bỏ chạy, rồi tự mình mang nặng đ/ẻ đau.
Lúc vào phòng sinh, Cẩn Vũ trùm kín mặt, tôi không nhận ra thế nên lúc r/ặn đ/ẻ, tôi rống mỏ ch/ửi anh ta và cả gia đình của anh ta hết mình.
Chắc vì vậy mà đứa nhỏ cũng “đầu xuôi đuôi lọt”...
Mấy ngày sau đi đóng tiền viện phí và làm giấy chứng sinh cho con thì y tá nói.
“Cô Chu, tiền viện phí đã được thanh toán cả rồi, cô chỉ cần viết giấy chứng sinh là đủ.”
“Ơ, là ai đã thanh toán vậy?”
“Cái này thì tôi không thể tiết lộ, mà cô đã có tên cho em bé chưa? Vả lại giấy chứng sinh nên để người cha viết thì sẽ tốt hơn.”
Tôi lại càng khó xử, ngại phải nói ra là “mẹ đơn thân”, cho nên đành nói dối mình thành “góa phụ”.
“Chồng tôi không may qua đời rồi, thế nên tôi định để đứa bé theo họ của tôi.”
“Thật xin lỗi, chia buồn cùng cô…”
“Ha ha không sao! Cũng đã một năm rồi…”
Ai ngờ, tôi vừa viết được mỗi cái họ “Chu” thì bỗng dưng bút trên tay tôi bị một vị bác sĩ giật lấy, anh ta kéo ghế ngồi xuống, khiến y tá cũng phải ngỡ ngàng.
“Bác sĩ Cẩn?”
Cẩn Vũ kéo khẩu trang, cầm cây viết nhìn tôi: “Em muốn đặt tên con là gì? Con là phải theo họ của cha chứ?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì y tá đã lộ rõ vẻ mặt khó hiểu.
“Bác sĩ Cẩn là cha của đứa bé? Cô Chu vừa nãy bảo chồng đã qua đời rồi mà?”
“Ừ, đáng ra là đã xuống mồ rồi, nhưng ở dưới đó nghe khóc rống ch/ửi b/ới dữ quá nên mới xin phép Diêm Vương đội mồ sống dậy.”
“...”
_____
Theo dõi Hải Đường nha mng