Tôi là người của ông trùm giới hắc đạo.
Là một người phụ nữ có tiếng nói trong giới bởi vì tôi chính là cánh tay phải của ông ta.
Giữa chúng tôi không đơn giản là tình cảm nam nữ tầm thường mà còn hơn vậy.
Hàn Triết hay nói với tôi: “Em chính là một nửa linh hồn của tôi. Đời này, tôi và em đã được định sẵn là của nhau.”
Tôi ngoan ngoãn, trung thành, chưa từng làm trái lời ông trùm. Kể cả việc x/ấu n/hất cũng dám làm.
Bởi vì tôi đã yêu Hàn Triết.
Ông ta chính là tín ngưỡng độc nhất của tôi.
Cho đến một ngày, ông ta nói với tôi: “Tiểu Ngân , 10 ngày nữa tôi sẽ kết hôn.”
“Hai bên chỉ là hôn nhân trên hình thức. Em không cần quan tâm, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục với nhau.”
Tôi cười trừ không đáp.
“Tôi cần cuộc hôn nhân này để củng cố quyền lực. Để đảm bảo vị trí của tôi luôn được vững chắc, bắt buộc tôi phải lấy Nhạn Thư.”
“Em luôn hiểu chuyện nhất, có đúng không?”
Tôi hít một hơi thật sâu, đáp: “Tôi hiểu, thưa lão đại.”
“Tôi sẽ không vì chuyện này mà nghĩ ngợi gì. Ngài là lão đại của tôi, tôi sẽ luôn theo ý ngài.”
Hàn Triết muốn nói gì nữa rồi lại thôi. Ông ta khẽ thở dài: “Tiểu Ngân, xin lỗi, để em thiệt thòi rồi.”
Song, lòng tôi lại chẳng có chút gợn sóng nào.
Vì bản thân tôi biết, Hàn Triết sẽ không lấy mình.
Ông ta là người đặt quyền lực lên hàng đầu và tôi chỉ là một phần trong trò chơi của của ông ta.
Nhưng, đây là lần đầu tiên, trái tim tôi gợn lên một tia cay đắng.
Những ngày sau đó, tôi vẫn bình thản làm việc cho Hàn Triết. Người ngoài nhìn vào không ai có thể nhìn thấu được suy nghĩ của tôi vì trông tôi quá đỗi bình thản. Còn Hàn Triết vẫn giữ thái độ như trước, song tôi nhận ra, thái độ của ông ta đang dần chuyển đến Nhạn Thư – vợ sắp cưới của mình.
Đó là lần đầu Hàn Triết cười sảng khoái khi nhìn thấy Nhạn Thư lấm lem bởi vì làm chiếc bánh kem cho ông ấy. Hàn Triết nhìn Nhạn Thư đầy Âu yếm, nói: “Sau này đừng tự làm khó mình nữa, nếu em thích ăn bánh ngọt thì cứ nói với tôi, tôi mua cho em.”
“Cô bé vụng về này!”
Tôi đứng một góc trong phòng, không biểu lộ cảm xúc gì quá đặc biệt. Bởi tôi hiểu mình đang ở vị trí nào. Tôi nhận ra rằng người đàn ông này chưa từng cho tôi nhìn thấy những khía cạnh khác của bản thân.
Tối đó, Hàn Triết gọi tôi lại, ông ta nói: “Em thấy Nhạn Thư như thế nào?”
Tôi trả lời: “Cô ấy rất tốt, thưa lão đại.”
Hàn Triết nhìn tôi, như muốn đào thêm từ trong suy nghĩ của tôi chút manh mối nào đó. Tuy nhiên, tôi lại nói tiếp: “Lão đại, nếu ngài đã chọn cô ấy thì nghĩa là cô ấy xứng đáng.”
“Cảm xúc của tôi không quan trọng, ngài không cần để tâm đến.”
Những ngày sau đó, Hàn Triết và Nhạn Thư liên tục xuất hiện thân mật trước mặt tôi. Sự quan tâm ít ỏi mà ngài ấy dành cho tôi cũng vơi đi, thay vào đó là toàn bộ sự chú ý ấy được chuyển sang người Nhạn Thư.
Lúc nào gặp nhau Hàn Triết cũng sẽ luôn tặng cho Nhạn Thư một đoá hoa. Có khi là hoa Hồng, có lúc là Cẩm tú cầu. Mỗi khi như vậy, cô ấy sẽ luôn cười tươi.
Vài lần, tôi thấy tim mình rất đau. Nhưng tôi tự nhủ rằng ngài ấy chính là lão đại của tôi. Vậy nên, tôi nhất định phải sớm thu hồi thứ tình cảm này lại.
Cho đến một ngày trước hôn lễ, Hàn Triết hay tin Nhạn Thư bị b/ắt c/ó/c.
Người ra tay chính là đối thủ một mất một còn của ông ấy – Bạch Lâm.
Bạch Lâm ra điều kiện rằng: Nếu muốn thả Nhạn Thư ra thì phải để đích thân tôi đến để trao đổi. Không thì sẽ ra tay với Nhạn Thư.
Bạch Lâm cho thuộc hạ quay lại hình ảnh của Nhạn Thư. Toàn thân cô ấy lấm lem bùn đất, bị người ta doạ sợ nên khóc lóc sướt mướt. Hàn Triết ngoài mặt thì không dám để lộ biểu cảm gì, nhưng lại âm thầm siết tay lại.
“Tiểu Ngân, đi đi.”
“Lão đại… nhưng mà…” Tôi bị ông ấy làm cho bất ngờ.
Bởi vì tôi chưa từng nghĩ đến việc ông ấy sẽ ra quyết định một cách nhanh chóng như vậy. Dẫu Hàn Triết biết Bạch Lâm luôn h/ận tôi – bởi vì vào 3 năm trước chính tay tôi đã kết li/ễu em trai của Bạch Lâm – Bạch Ân.
Hàn Triết biết rằng Bạch Lâm là kẻ như thế nào. Chỉ cần tôi rơi vào tay hắn ta thì chẳng khác nào tìm đường ch*t. Hắn ta từng tuyên bố trong giới hắc đạo rằng chỉ cần gặp được tôi thì sẽ khiến tôi ch*t không tử tế.
Rõ ràng, màn cược này là cược cả tính mạng tôi. Ấy vậy mà Hàn Triết lại chẳng có chút do dự.
“Tiểu Ngân, tôi tin em. Phải đem được Nhạn Thư về.”
“Đây là mệnh lệnh.”
Lời nói thu về lại bị nén lại. Đó chính là cảm giác sợ hãi bao phủ lấy tôi. Mấy năm nay dưới sự bảo hộ của Hàn Triết nên Bạch Lâm mới tạm thời bỏ qua cho tôi. Bây giờ, mất đi sự bảo hộ ấy thì tôi ngầm hiểu rằng mình đang bước vào một canh bạc mà phần thua đã rõ ràng…