Mưa đêm rơi lộp bộp lên mái kính bệnh viện như tiếng kim đồng hồ đếm ngược.
Ở tầng mười ba của khu điều trị tâm lý, bác sĩ trẻ nhất của bệnh viện vẫn còn ngồi trước bàn làm việc. Đèn phòng chỉ bật một ngọn nhỏ, hắt lên gương mặt tái nhợt vì nhiều đêm không ngủ.
Tên anh là Tần Hoài.
Ba mươi tuổi, giáo sư tâm lý học, bác sĩ thiên tài nổi tiếng trong giới y khoa. Người ta nói anh có thể kéo bệnh nhân từ cửa tử quay về. Ung thư giai đoạn cuối từng có người sống thêm nhờ phác đồ anh nghiên cứu. Những bệnh nhân mắc rối loạn tinh thần nặng mà nơi khác bó tay, qua tay anh lại dần hồi phục.
Nhưng Tần Hoài chưa từng nghĩ… sẽ có một người khiến anh bất lực đến vậy.
Cô tên Hạ An.
Mười chín tuổi.
Bệnh án ghi rất ngắn:
“Trầm cảm nặng.
Có xu hướng tự hại.
Mất ngủ kéo dài.”
Lần đầu gặp cô, Hạ An đang ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, ôm đầu gối nhìn ra trời mưa. Cổ tay trắng mảnh chi chít vết cắt cũ.
Cô không khóc.
Người tuyệt vọng thật sự thường không còn nước mắt nữa.
“Em tên gì?”
“Hạ An.”
“Muốn sống không?”
Cô im lặng rất lâu rồi cười.
Một nụ cười mỏng như giấy bị nước thấm.
“Em không biết.”
Hạ An là bệnh nhân khó nhất anh từng
gặp.
Cô không chống đối điều trị. Không la hét. Không phát điên.
Chỉ là… không còn thiết tha tồn tại.
Ngày nào Tần Hoài cũng đến nói chuyện với cô. Từ tâm lý học, sách vở, âm nhạc, cho tới những chuyện vụn vặt như hôm nay trời có nắng hay không.
Ban đầu cô chẳng đáp lại.
Sau này, cô sẽ khẽ “ừm” vài tiếng.
Rồi dần dần, cô bắt đầu hỏi anh.
“Bác sĩ có bao giờ muốn chết chưa?”
Tần Hoài đang ghi bệnh án thì khựng lại.
“…Có.”
“Thật sao?”
“Lúc học y.”
Anh cười nhạt.
“Có những đêm mệt tới mức nghĩ nếu sáng mai không tỉnh lại chắc cũng tốt.”
Hạ An nhìn anh rất lâu.
Đó là lần đầu tiên trong mắt cô xuất hiện chút ánh sáng nhỏ xíu. Như tàn lửa còn sót lại giữa tro lạnh.
Mùa đông năm đó, bệnh viện có tuyết.
Hạ An đứng ngoài hành lang ngắm trời trắng xóa. Tần Hoài khoác áo lên vai cô.
“Lạnh sẽ bệnh.”
“Em vốn đang bệnh mà.”
“Khác.”
Anh kéo khăn quàng cổ chỉnh lại cho cô.
“Hạ An, em phải sống.”
Cô cúi đầu cười khẽ.
“Bác sĩ biết không…”
“Có đôi lúc em muốn cố sống tiếp chỉ vì muốn gặp anh ngày mai.”
Tim Tần Hoài chợt nghẹn lại.
Người làm bác sĩ không được yêu bệnh nhân.
Anh hiểu rõ hơn ai hết.
Nhưng tình cảm vốn không phải thứ nghe lời lý trí. Nó giống một vết nứt nhỏ trên mặt kính. Ban đầu chẳng ai để ý, tới lúc nhận ra thì cả tấm kính đã vỡ tan.
Hạ An bắt đầu khá hơn.
Cô chịu ăn uống. Chịu ngủ thuốc đúng giờ. Thậm chí còn vẽ tranh.
Y tá trong khoa đều nói:
“Bác sĩ Tần đúng là kỳ tích.”
Chỉ có anh biết…
Không phải anh cứu được cô.
Là cô đang cố sống vì anh.
Điều đó khiến anh sợ.
Rất sợ.
Một buổi chiều, Hạ An hỏi:
“Nếu em khỏi bệnh… em có thể gặp anh nữa không?”
Tần Hoài im lặng.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều đang tắt dần như ngọn đèn hấp hối.
“…Không nên.”
“Tại sao?”
“Vì anh là bác sĩ của em.”
Hạ An cười, nhưng mắt đỏ lên.
“Anh biết điều tệ nhất với bệnh nhân trầm cảm là gì không?”
“…”
“Là khi họ vừa tìm được lý do để sống… thì lý do đó lại bảo họ buông tay.”
Sau hôm đó, cô bắt đầu ít nói.
Các chỉ số tâm lý tụt rất nhanh.
Tần Hoài thức trắng nhiều đêm xem lại toàn bộ hồ sơ điều trị. Anh đổi thuốc, đổi liệu pháp, tự tay theo dõi cô mỗi ngày.
Nhưng Hạ An chỉ càng lúc càng yên lặng.
Yên lặng như mặt biển trước cơn bão cuối cùng.
Đêm giao thừa.
Cả thành phố rực pháo hoa.
Tần Hoài nhận được cuộc gọi từ bệnh viện lúc 0 giờ 17 phút.
“Hạ An mất tích rồi!”
Anh lao đi giữa trời tuyết.
Cuối cùng tìm thấy cô trên sân thượng.
Cô đứng sát mép lan can, tóc bị gió thổi tung.
Pháo hoa nổ sáng phía sau lưng cô, đẹp đến đau lòng.
“Hạ An!”
Cô quay đầu nhìn anh.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Bác sĩ…”
“Tới đây.”
“Em mệt quá.”
Giọng cô rất nhẹ.
“Em đã cố rồi.”
Tần Hoài bước từng bước về phía cô.
“Không sao cả. Chúng ta về phòng trước đã.”
“Anh nói dối.”
Cô bật khóc lần đầu tiên kể từ khi nhập viện.
“Nếu em sống tiếp… anh cũng sẽ rời đi.”
Tần Hoài đứng chết lặng.
Anh cứu được hàng trăm người.
Nhưng khoảnh khắc đó, anh lại không biết phải cứu cô thế nào.
Hạ An nhảy xuống vào đúng lúc pháo hoa nở rực nhất.
Tần Hoài không giữ kịp.
Chỉ chạm được đầu ngón tay cô.
Lạnh buốt.
Mỏng manh.
Rồi vụt mất.
Sau tang lễ, Tần Hoài nghỉ việc một thời gian dài.
Người ta nói thiên tài y khoa đã suy sụp sau cái chết của một bệnh nhân.
Không ai biết trong ngăn kéo bàn làm việc của anh luôn có một bức tranh.
Là bầu trời mùa đông được vẽ bằng màu nước.
Ở góc phải có dòng chữ nhỏ:
“Bác sĩ Tần.
Nếu có kiếp sau, em muốn gặp anh ngoài bệnh viện.”
Đêm nào anh cũng nhìn bức tranh đó rất lâu.
Rồi tự hỏi…
Một người cứu được cả thế giới, vì sao lại không thể cứu nổi người mình muốn giữ nhất.
END