ĐÂY CHỈ LÀ POV!! KHÔNG TRÙ ẺO, CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG.
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Sáu tháng mặn nồng, ba năm thanh xuân. Từng nụ hôn, từng cái ôm vỗ về cùng những món quà anh trao, tất cả như vừa mới diễn ra ngày hôm qua.
Chúng ta đã từng dành trọn những năm tháng rực rỡ nhất để ở bên nhau.
'Thế... còn bây giờ thì sao?'
Chúng ta vẫn gọi nhau bằng hai tiếng 'Vợ Chồng' nhưng tình cảm thì đã nguội lạnh tự bao giờ.
Em vẫn vậy, vẫn thức đợi anh đến tận khuya muộn, nhưng đến khi giật mình tỉnh giấc vào sáng hôm sau, bên cạnh vẫn là khoảng trống lạnh ngắt.
Căn nhà từng ấm áp biết bao, giờ đây lạnh lẽo và lặng im đến đáng sợ.
Những dòng tin nhắn thưa thớt dần, rồi cuối cùng chỉ còn lại lời độc thoại của chính em. Những cuộc trò chuyện không một hồi âm. Hóa ra, sự im lặng lại có thể đau đớn đến thế.
Em bắt đầu học cách sống một cuộc sống không có anh. Nói là không có, nhưng thực chất anh vẫn hiện hữu ở đó, chỉ là như một bóng ma vô hình.
Nụ cười từng rạng rỡ ngày nào, giờ đây chỉ còn lại vẻ chua chát.
'Em nhớ anh...'
Vào một ngày lặng gió, em khóa cửa quay lưng.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, em bước chân ra khỏi nhà mà không có một mục đích cụ thể nào cả. Em cứ thế lái xe, lao về phía vùng ngoại ô xa xôi.
Khi đặt chân đến nơi ấy, không còn tiếng còi xe ồn ào, không còn những âm thanh hối hả của phố thị tấp nập.
Em ngồi trên đỉnh đồi cao, lặng lẽ phóng tầm mắt nhìn xuống thành phố phồn hoa phía dưới.
Nơi này im ắng quá, không một bóng người, và em cũng không cần phải cố gồng mình để che giấu những giọt nước mắt đang rơi lăn dài.
'Em không biến mất, cũng chưa từng rời đi, nhưng cớ sao anh lại xem em như người vô hình?' – Em tự hỏi, tiếng thì thầm chìm vào gió.
Màn hình điện thoại chợt sáng lên, thông báo một bài đăng mới từ anh. Em run rẩy bấm vào.
Trong ảnh, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy, khuôn mặt ấy, nhưng sao giờ đây lại xa lạ đến thế.
Thế giới rực rỡ sắc màu ngoài kia của anh, em đã chẳng còn cách nào chạm tới được nữa.
Cuộc sống của anh tràn ngập ánh sáng, còn thế giới của em chỉ còn lại một màu xám xịt, úa tàn. Em nhìn vào màn hình, nở một nụ cười tiễn biệt.
Em gửi đi dòng bình luận cuối cùng dưới bài đăng của anh. Đó là lời chào cuối cùng của em dành cho thế giới của anh.
Giữa cái lạnh thấu xương của vùng ngoại ô, em từ từ nhắm mắt lại.
Lần cuối cùng em nhìn ngắm thành phố này, trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy thị giác.
Những mảnh ký ức hạnh phúc của ba năm qua như một thước phim quay chậm, ùa về vỗ về tâm hồn đã chằng chịt vết thương.
Hơi thở của em cứ thế thưa dần, nhịp tim chậm lại rồi dừng hẳn giữa khoảng không im lìm.
Chiếc điện thoại nằm im bên cạnh, màn hình tắt ngấm, mang theo bí mật của một tình yêu đã chết.
Dưới chân đồi, thành phố ngoài kia vẫn nhộn nhịp, đèn hoa vẫn rực rỡ, nhưng sinh mệnh của em đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 25.
•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈
Ở phía anh, dòng bình luận cuối cùng của cậu nổi bật lên, lạc lõng giữa hàng trăm lời tung hô giả tạo từ những người xa lạ.
Anh lướt qua, đọc được, nhưng lại chẳng thể hiểu nổi ẩn ý đằng sau ba chữ "Lần cuối cùng." của cậu.
Anh thản nhiên gạt đi, tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Hôm nay anh định về nhà sớm để đón sinh nhật cậu. Không phải vì đã hết thương, mà là từ lâu, anh đã đánh mất thói quen nhìn về phía cậu.
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*
Buổi tối ngày hôm đó, anh về nhà sớm hơn mọi khi.
Trên tay anh là chiếc hộp bánh kem, đứng lặng người trước căn nhà đã từ lâu không còn thắp đèn.
"Sao hôm nay... lại tắt đèn sớm vậy?"
Anh bước vào trong, ngắm nhìn căn nhà mà bản thân đã bỏ bê từ lâu. Không gian u ám, lạnh lẽo bao trùm như thể nơi đây chưa từng có dấu vết của sự sống.
Anh khẽ cất tiếng, tay bật công tắc thắp sáng ngôi nhà.
"Công ơi?"
Tiếng gọi vang vọng rồi chìm vào khoảng không, không có một lời hồi đáp. Cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm.
Đồ vật vẫn nằm nguyên vị trí cũ, nhưng không còn bóng dáng nhí nhảnh chạy ùa xuống cầu thang mỗi khi nghe tiếng anh gọi nữa.
Tất cả đều im lặng đến kỳ lạ.Anh đặt chiếc bánh kem lên bàn ăn, bước nhanh về phía phòng của cậu. Khi cánh cửa mở ra, ánh đèn hành lang hắt vào khoảng tối tăm bên trong.
Trên giường, chăn nệm được xếp ngay ngắn, vuông vức. Phòng vệ sinh cũng trống không.
Anh mở toang hết tất cả các phòng trong nhà, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cậu đâu, cứ như thể cậu đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này.
Anh vội vã lấy điện thoại ra, mở lại đoạn hội thoại đã bám bụi từ lâu.
Trong đầu anh chợt lóe lên dòng bình luận kỳ lạ của cậu trên bài đăng lúc chiều. Ngón tay anh run run gõ vội.
"Em đang ở đâu?"
"Trả lời anh đi Công."
"Công à, đừng trốn nữa. Anh về rồi."
Anh mở lại dòng bình luận ấy, phát hiện phía dưới còn đính kèm một bức ảnh.
Một bức ảnh chụp vội không đầu không đuôi, chỉ có khung cảnh thành phố mờ ảo phía xa từ một góc nhìn trên cao.
Anh nhìn chăm chắm vào bức ảnh, lòng nhói lên một điềm báo chẳng lành.
"Đây chẳng phải là ngọn đồi ở ngoại ô sao?"
Chẳng kịp nghĩ ngợi thêm, anh lập tức lao ra xe, nhấn ga phóng vút đi trong đêm.
Chiếc xe lao đi trong màn đêm, rồi phanh gấp trước đỉnh đồi ngoại ô lộng gió.
Tại nơi đó, dưới ánh đèn xe mập mờ, anh nhìn thấy hình bóng người con trai mình đã từng yêu sâu đậm.
Cậu vẫn ngồi tựa lưng ở đó, nhưng lại chẳng có lấy một cử động nào cho thấy cậu đang thở.
Anh hốt hoảng lao đến gần, để rồi chết lặng khi phát hiện máu trên tay cậu đã ngừng chảy từ bao giờ. Vũng máu đỏ thẫm đã khô lại, nhuộm đỏ cả đôi bàn tay gầy guộc.
Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, trên mi mắt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt chua chát chưa kịp tan.
Cậu ra đi trong im lặng, không oán trách, không ồn ào, cũng chẳng lời từ biệt.
Anh sững sờ, khuỵu gối ôm lấy người con trai mình từng hứa sẽ yêu thương đến cuối đời, giờ đây lại lạnh ngắt trong vòng tay.
Cái nhắm mắt này chính là lần cuối cùng. Và đây cũng là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cậu.
Đã bao lâu rồi anh không nhìn kỹ khuôn mặt này? Lâu đến mức anh không còn nhớ rõ nữa.
Để rồi khi gặp lại, cậu nằm trọn trong vòng tay anh, nhưng vĩnh viễn không bao giờ mở mắt nhìn anh được nữa.
Hết.
Mình cảm thấy bản thân không được tôn trọng.