Chương 89: Cánh Cửa Trong Vách Đá
Sáng hôm sau, cả đoàn chuẩn bị rời Hắc Phong Cốc.
Ai nấy đều thu dọn đồ đạc, buộc lại túi da, kiểm tra lương khô.
Nguyễn Mặc Trúc vừa gói mấy miếng thịt khô vừa lẩm bẩm:
“Ta thề, lần sau ai rủ ta đến cái nơi quỷ quái này, ta sẽ đánh cho ba má nó nhận không ra .”
Tiểu Vũ đang buộc tóc, nghe vậy bật cười.
“Ngươi nói câu đó ít nhất năm lần rồi.”
Mặc Trúc thở dài.
“ Ta thích .”
“ Vậy mà không ai sợ mới đau chứ "
Thiên Minh đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía tây Hắc Phong Cốc.
Từ sáng sớm, cảm giác cộng hưởng trong cơ thể hắn càng lúc càng rõ.
Thiên Mạch Đằng trong đan điền khẽ rung lên như đang chỉ đường.
Phá Giới Cốt Thương cũng phát ra tiếng ngân trầm thấp.
Giống như nơi nào đó đang gọi hắn.
Thiên Minh quay sang nói nhỏ:
“Ta muốn đi thêm một chuyến.”
Mộ Dung Tuyết là người đầu tiên gật đầu.
“Ta đi cùng.”
Nguyễn Mặc Trúc chưa cần biết chuyện gì đã lập tức xách túi lên.
“ Cho ta 1 vé ”
Tiểu Vũ cười tươi.
“Ta cũng đi.”
Thiên Minh nhìn nàng.
“Có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
Tiểu Vũ nhíu mũi.
“Ta đã cùng ngươi rơi xuống vực còn chưa sợ, giờ ngươi mới nhắc nguy hiểm?”
Thiên Minh bật cười.
“Được.”
Bốn người lặng lẽ rời khỏi doanh địa.
Đường Tam đứng phía xa, nhìn theo bóng lưng họ.
Hắn do dự một lát.
Cuối cùng vẫn bước theo.
Không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Có lẽ là lo cho Tiểu Vũ.
Có lẽ là tò mò.
Hoặc cũng có thể là cả hai.
Đường đi càng lúc càng khó.
Vách đá dựng đứng như bị người ta dùng rìu bổ thẳng xuống.
Cây cối thưa dần.
Đất đá dưới chân lởm chởm.
Nguyễn Mặc Trúc vừa leo vừa thở hồng hộc.
“Ta bắt đầu nghi ngờ.”
“Nơi này có bảo vật hay chỉ có đá với đá?”
Tiểu Vũ đi phía trước quay lại.
“Ngươi leo chưa được nửa đường đã than rồi.”
Mặc Trúc ôm ngực.
“Ta mệt mà ”
Dung Tuyết nhìn hắn với ánh mắt không cảm xúc
"Mệt thì về ai mượn theo làm gì "
Cuối cùng, Thiên Minh dừng lại trước một vách đá xám đen.
Bề ngoài nhìn không khác gì những nơi khác.
Nhưng trong mắt hắn, cảm giác cộng hưởng ở đây mạnh hơn hẳn.
Thiên Minh đưa tay chạm vào mặt đá.
Một luồng khí lạnh truyền tới.
Thiên Mạch Đằng trong cơ thể lập tức rung lên.
Mộ Dung Tuyết khẽ hỏi:
“Chính là chỗ này?”
Thiên Minh gật đầu.
“Ừ.”
Nguyễn Mặc Trúc nhìn quanh.
“Ta có thấy gì đâu toàn đá với đá.”
Tiểu Vũ chống hông.
“Vậy chắc vì ngươi ngốc.”
“...”
Nguyễn Mặc Trúc quyết định không cãi.
Hắn cảm thấy từ sau khi Tiểu Vũ thân với Thiên Minh hơn, mình thường xuyên trở thành bia đỡ đạn.
Thiên Minh hít sâu một hơi.
Hồn lực vận chuyển.
Một vòng hồn màu vàng đậm khoảng hơn ba trăm năm chậm rãi hiện lên dưới chân.
Ánh vàng dao động như nước.
Đó là hồn hoàn thứ nhất của hắn.
Ngay sau đó, vòng hồn thứ hai cũng hiện ra.
Hai vòng hồn xoay quanh thân thể, khiến khí tức của hắn lập tức trở nên sắc bén.
“Thiên Mạch Đằng.”
Những dây đằng màu đen tím bò ra từ lòng bàn tay hắn, bám lên vách đá.
Vách đá khẽ rung lên.
Một tiếng “rắc” rất nhỏ vang lên.
Ngay giữa mặt đá, một đường nứt mảnh chậm rãi mở rộng.
Nguyễn Mặc Trúc há hốc miệng.
“Ta nói thật…”
“Đi theo ngươi lâu ngày, Chắc ta phải mua thuốc trợ tim quá .”
Mặt đá tách ra, để lộ một lối đi hẹp vừa đủ một người.
Một luồng khí tức cổ xưa lặng lẽ tràn ra.
Không mạnh.
Nhưng khiến ai cũng có cảm giác như đang đứng trước một thứ đã tồn tại hàng ngàn năm.
Tiểu Vũ vô thức rùng mình.
“Sao tự nhiên lạnh vậy?”
Thiên Minh nhìn vào bên trong, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
“Đi thôi.”
Bên trong không rộng.
Chỉ là một mật thất đá đơn sơ.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mặt đá phủ đầy bụi.
Những chữ cổ hiện ra.
“Thân thể con người là bảo tàng lớn nhất.”
“Người đời mải tìm sức mạnh ở bên ngoài, mà quên rằng chính bản thân mình mới là căn nguyên.”
“Người đến sau, nếu hiểu được điều này, hãy tự mở ra con đường thuộc về mình.”
Chỉ ba câu ngắn ngủi.
Nhưng trái tim Thiên Minh đập mạnh.
Đây không phải truyền thừa.
Không phải chỉ dẫn.
Cũng không phải quà tặng.
Đây chỉ là một ngọn lửa nhỏ.
Nhưng nếu có đủ quyết tâm, ngọn lửa ấy có thể đốt sáng cả một thời đại.
Thiên Minh nhắm mắt.
Trong đầu hắn như có vô số ý niệm va chạm.
Bản thể.
Kinh mạch.
Khí huyết.
Cốt cách.
Võ hồn.
Tất cả vốn dĩ là một thể thống nhất.
Khóe môi hắn dần cong lên.
“Ta hiểu rồi.”
Mộ Dung Tuyết nhìn hắn.
“Hiểu gì?”
Thiên Minh mở mắt.
Ánh mắt lúc này sáng hơn bao giờ hết.
“Con đường của ta.”
Đúng lúc ấy.
Một tiếng gầm trầm thấp bất ngờ vang lên từ ngoài động.
Mặt đất rung lên.
Đá vụn lả tả rơi xuống.
Nguyễn Mặc Trúc nuốt nước miếng.
Khóe miệng giật giật.
“Ta có linh cảm rất xấu.”
Tiểu Vũ nghiêng đầu lắng nghe.
Sắc mặt nàng dần thay đổi.
“Có thứ gì đó đang tới.”
Thiên Minh quay người nhìn ra ngoài.
Ánh mắt trở nên sắc bén.
Bên ngoài cửa động, một đôi mắt đỏ như máu đang chậm rãi hiện lên giữa bóng tối.
Khí tức hung hãn nặng nề như núi.
Một hồn thú ngàn năm.
Và hiển nhiên, nó không thích có người xông vào lãnh địa của mình.
Thiên Minh siết chặt bàn tay.
Khóe môi nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo.
“Xem ra…”
“Muốn lấy được đáp án, trước tiên phải đánh một trận.”