Chương 88: Một Ngày Không Cần Cố Gắng
Sau nhiều ngày bị Hàn Trạch lôi đi sống chết trong Hắc Phong Cốc, cuối cùng đám học viên cũng có được một ngày đúng nghĩa để thở.
Không phải chạy.
Không phải đánh.
Không phải vừa ngủ vừa lo nửa đêm có con hồn thú nào mò tới cắn đầu mình.
Chỉ cần sống như một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi bình thường.
Nghe thì đơn giản.
Nhưng với đám nhóc vừa trải qua sinh tử, cảm giác ấy lại xa xỉ đến lạ.
Sáng sớm.
Khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua tầng lá dày đặc, Nguyễn Mặc Trúc đã là người thức dậy sớm nhất.
Không phải vì chăm chỉ.
Mà vì đói.
Hắn ôm bụng ngồi xổm trước bếp lửa, nhìn nồi cháo đang sôi ùng ục.
Mùi thịt khô và nấm rừng thơm đến mức hắn nuốt nước miếng liên tục.
“Ta nói thật.”
Hắn vừa chọc nồi cháo vừa lẩm bẩm.
“Nếu sau này ai hỏi ước mơ của Nguyễn Mặc Trúc là gì, ta sẽ trả lời rất đơn giản.”
“Ăn no, ngủ kỹ, sống lâu hơn con gấu.”
Tiểu Vũ vừa bước ra khỏi lều đã nghe thấy, bật cười.
“Ngươi có mỗi một chí hướng vậy thôi à?”
Nguyễn Mặc Trúc nghiêm túc gật đầu.
“Người có chí lớn thường sống không thọ.”
“Ta chỉ muốn sống đến lúc cưới vợ thôi.”
Tiểu Vũ chớp mắt.
“Nếu cô nương nào biết ngươi suốt ngày nói nhảm như vậy, chắc chạy mất dép.”
“Vậy thì ta cưới người điếc.”
“...”
Cả hai nhìn nhau một giây rồi cùng bật cười.
Không xa đó, Lục Thiên Minh ngồi trên một tảng đá lớn cạnh suối.
Hai chân buông thõng.
Trong tay hắn cầm một nhánh cỏ, thỉnh thoảng vô thức xoay xoay.
Hôm nay hiếm hoi hắn không tu luyện.
Cũng không suy nghĩ đến Đường Tam.
Không nghĩ đến thần giới.
Không nghĩ đến tương lai.
Chỉ đơn giản ngồi đó, nghe tiếng nước chảy.
Có những lúc con người phải dừng lại một chút.
Không phải vì yếu đuối.
Mà vì đi quá lâu, tâm cũng cần được nghỉ ngơi.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau.
Không cần quay đầu, Thiên Minh cũng biết là ai.
Tiểu Vũ ngồi xuống bên cạnh hắn.
Nàng đưa cho hắn một quả dại màu đỏ.
“Ăn không?”
Thiên Minh nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Tiểu Vũ chống cằm nhìn dòng nước.
Một lúc sau nàng hỏi:
“Ngươi có bao giờ thấy mệt không?”
Thiên Minh nhìn nàng.
“Mệt chứ.”
Tiểu Vũ ngạc nhiên.
“Ta cứ tưởng ngươi không biết mệt.”
Thiên Minh cười nhạt.
“Ta cũng là người.”
Tiểu Vũ khẽ đá mũi giày xuống nước.
“Vậy khi mệt, ngươi làm gì?”
Thiên Minh im lặng một lát rồi nói:
“Ngồi yên.”
“Chờ lòng mình bình tĩnh lại.”
Tiểu Vũ nghiêng đầu.
“Nghe già trước tuổi ghê.”
Thiên Minh bật cười.
“Còn ngươi?”
Tiểu Vũ suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Ta á?”
“Ta sẽ tìm người nào đó để nói chuyện.”
Nàng quay đầu nhìn hắn.
“Ví dụ như ngươi.”
Ánh mắt nàng trong veo như nước.
Không chút giả dối.
Thiên Minh bỗng cảm thấy trong lòng mình như có một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, tạo nên những gợn sóng rất nhẹ.
Cách đó không xa.
Đường Tam đang ngồi đẽo gỗ.
Trong tay hắn là một khúc gỗ nhỏ.
Dần dần, dưới những nhát dao tỉ mỉ, hình dáng một con thỏ hiện ra.
Đó là thói quen từ kiếp trước của hắn.
Khi tâm không tĩnh, hắn thường tìm thứ gì đó để làm.
Nhưng hôm nay, dao trong tay hắn liên tục khựng lại.
Bởi vì ánh mắt hắn vẫn luôn vô thức hướng về phía dòng suối.
Về phía Tiểu Vũ.
Và về phía người đang ngồi cạnh nàng.
Tiểu Vũ đang cười.
Nụ cười ấy rất đẹp.
Nhưng người khiến nàng cười, lại không phải hắn.
Đường Tam dừng tay.
Lưỡi dao vô tình cứa vào ngón tay.
Một giọt máu chậm rãi rơi xuống.
Hắn nhìn giọt máu ấy thật lâu.
Trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ rất kỳ quái.
Nếu có một ngày, Tiểu Vũ thật sự lựa chọn Thiên Minh.
Hắn sẽ làm gì?
Đường Tam nhắm mắt.
Rồi lắc đầu.
“Không.”
“Chuyện đó sẽ không xảy ra.”
Nhưng ngay cả hắn cũng không biết, câu nói ấy là tự tin… hay chỉ là tự an ủi.
Đến giữa trưa.
Mọi người tụ tập quanh bếp lửa.
Nguyễn Mặc Trúc múc cháo, chia cho từng người.
Đến lượt Thiên Minh, hắn cố tình múc thêm một muôi lớn.
“Ăn nhiều vào.”
“Ngã vực xong vẫn đẹp trai như vậy, đúng là vô lý.”
Tiểu Vũ lập tức gật đầu phụ họa.
“Đúng đó.”
Nói xong, nàng chợt nhận ra mình vừa lỡ lời.
Khuôn mặt lập tức đỏ lên.
Mộ Dung Tuyết ngồi bên cạnh khẽ liếc nàng một cái, ánh mắt hơi cổ quái.
Nguyễn Mặc Trúc lập tức cười nham nhở.
“Ôi chao.”
“Có người thừa nhận rồi nha.”
Tiểu Vũ tức đến mức cầm thìa đập vào đầu hắn.
“Ăn đi!”
Nguyễn Mặc Trúc ôm đầu la oai oái.
“Ta nói đúng mà!”
Tiếng cười rộn rã vang lên giữa Hắc Phong Cốc.
Giây phút ấy.
Không có thiên mệnh.
Không có thù hận.
Không có tính toán.
Chỉ có vài đứa trẻ vừa trải qua nguy hiểm, đang ngồi ăn cùng nhau và cười đến đau bụng.
Đối với nhiều người, hạnh phúc thật ra chỉ đơn giản như vậy.
Chiều xuống.
Mộ Dung Tuyết một mình luyện kiếm bên bờ suối.
Nguyễn Mặc Trúc nằm dài trên tảng đá ngủ ngáy như sấm.
Tiểu Vũ chạy khắp nơi hái quả dại.
Đường Tam tiếp tục đẽo con thỏ gỗ.
Còn Thiên Minh ngồi dưới gốc cây, lặng lẽ nhìn tất cả.
Hắn chợt nhận ra.
Từ lúc nào, những người bên cạnh đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình.
Trước đây, hắn chỉ nghĩ đến việc mạnh lên.
Chỉ nghĩ đến việc thay đổi vận mệnh.
Nhưng giờ đây, hắn bắt đầu hiểu.
Mạnh lên không chỉ để thắng ai đó.
Mà còn để bảo vệ những nụ cười giản đơn trước mắt này.
Gió chiều khẽ thổi qua.
Tiểu Vũ chạy tới, nhét vào tay hắn một vòng hoa nhỏ kết bằng lá non.
“Cho ngươi.”
Thiên Minh nhìn chiếc vòng hoa, bật cười.
“Ta đeo cái này thật à?”
Tiểu Vũ chống nạnh.
“Không được chê.”
“Ta làm cả buổi đấy.”
Thiên Minh nhìn nàng vài giây.
Rồi rất tự nhiên đặt chiếc vòng lên đầu.
Tiểu Vũ sững người.
Sau đó cười tươi đến mức hai mắt cong thành hình lưỡi liềm.
“Ừm.”
“Nhìn cũng đẹp đấy.”
Đường Tam ở phía xa siết chặt con thỏ gỗ trong tay.
Khớp ngón tay hơi trắng bệch.
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ cúi đầu xuống.
Không nói gì.
Khi màn đêm buông xuống.
Mỗi người đều trở về lều nghỉ ngơi.
Chỉ có Thiên Minh đứng lại bên dòng suối thêm một lúc.
Trong đầu hắn chợt hiện lên những ký tự cổ xưa trên tấm bia đá dưới vực sâu.
Từ khi đột phá cấp 25, cảm giác cộng hưởng kia ngày càng rõ ràng hơn.
Giống như ở đâu đó trong Hắc Phong Cốc này, có thứ gì đó đang chờ hắn.
Không phải truyền thừa.
Không phải bảo vật.
Mà là một mảnh ghép có thể giúp hắn hiểu rõ hơn con đường của chính mình.
Thiên Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Xem ra…”
“Ngày mai sẽ không tẻ nhạt.”