(FuII) Ngày thi đại học, giáo viên chủ nhiệm nói cô ta quên mang theo thẻ dự thi của tôi.
Tác giả: 于朦胧🐟
(FuII) Ngày thi đại học, giáo viên chủ nhiệm nói cô ta quên mang theo thẻ dự thi của tôi.
Cả lớp có 46 người, cô ta mang theo 45 thẻ dự thi, duy chỉ có thẻ của tôi là quên.
8 giờ 55 phút, giáo viên chủ nhiệm mới đủng đỉnh cưỡi chiếc xe máy điện đến cổng trường.
Các bạn học lần lượt nhận thẻ dự thi từ tay cô ta, vội vã chạy về phòng thi của mình.
Tôi cũng sốt ruột chờ cô ta phát thẻ.
Đến lượt tôi, cô ta lục lọi trong cặp tài liệu, đột nhiên làm vẻ mặt áy náy:
"Tô Niệm, thẻ của em... hình như để quên ở văn phòng rồi."
Tôi sững sờ.
Chiều hôm qua, cô ta đích thân đến lớp thu lại thẻ dự thi, nói là sợ có bạn học bất cẩn bỏ quên, do cô ta thống nhất giữ hộ là an toàn nhất.
Lúc tôi giao thẻ dự thi vào tay cô ta, cô ta còn mỉm cười với tôi.
Vậy mà bây giờ cô ta lại nói là quên mang!
Bên tai vang lên tiếng loa thông báo bắt đầu làm bài thi, đã 9 giờ đúng rồi.
Má0 trong người tôi lập tức lạnh toát.
Điểm thi ở trung tâm thành phố, còn văn phòng ở tận phía Bắc, đi lại ít nhất cũng mất bốn mươi phút.
Giáo viên dẫn đoàn cuống cuồng, dùng bộ đàm gọi cho giám khảo chính, nhân viên y tế thì giúp tôi tra cứu hệ thống, gọi điện thoại xác minh danh tính.
Bác bảo vệ ở cổng cũng sốt ruột đi lại vòng quanh, đề nghị hay là cứ cho cháu nó vào thi trước, thủ tục bổ sung sau.
Tất cả mọi người đều đang cố gắng nghĩ cách giúp tôi.
Giáo viên chủ nhiệm đứng một bên, tỏ vẻ lo lắng, nhưng tôi lại ngửi thấy mùi hả hê trên mặt cô ta.
Nhân lúc không ai để ý, cô ta nghiêng người, ghé sát vào tai tôi.
Giọng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe thấy.
"Đáng đời."
"Ai bảo mày quyế/ n r/ ũ bạn trai tao?"
Cả người tôi cứng đờ.
"Hôm qua anh ấy đến trường tìm tao, mắt cứ dán chặt vào mày, mày giả vờ thanh cao cái nỗi gì?"
Nhưng tôi thậm chí còn chẳng biết bạn trai cô ta là ai?!
Giáo viên chủ nhiệm nhìn vẻ mặt tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên, hạ giọng nói thêm một câu:
"Đừng phí sức nữa, hôm nay mày không vào được đâu."
Thời gian trên đồng hồ từng giây từng phút trôi qua.
Mười lăm phút sau khi bắt đầu tính giờ làm bài, tôi sẽ hoàn toàn mất quyền vào phòng thi.
Tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn bà giáo viên chủ nhiệm đang hả hê kia.
Cô ta không biết rằng bố tôi là thành viên lớn nhất trong hội đồng quản trị của trường.
Sự việc hôm nay, đủ để h/ ủy ho ại cô ta hoàn toàn.
Nhưng điều quan trọng nhất với tôi bây giờ là phải vào được phòng thi, làm xong bài thi rồi mới tính sổ với cô ta sau.
Nếu không, mười hai năm đèn sách khổ luyện của tôi coi như đổ sông đổ biển.
1
Loa thông báo trên đầu lại vang lên một lần nữa.
Mười lăm phút.
Tôi tự nhủ phải bình tĩnh.
Hoảng hốt vô ích, khóc lóc cũng vô ích.
Từ nhỏ tôi đã hiểu một đạo lý - khi người khác muốn thấy bạn sụp đổ, bạn càng không thể sụp đổ.
"Em học sinh này, em đừng vội."
Giáo viên dẫn đoàn chạy từ trong tòa nhà ra, tay cầm bộ đàm,
"Chúng tôi đã liên lạc với phòng khảo thí, thông tin của em có thể tra cứu được trên hệ thống, theo phương án dự phòng,
có thể xác minh danh tính cho vào thi trước, thẻ dự thi sẽ bổ sung sau."
Sắc mặt giáo viên chủ nhiệm biến đổi trong chốc lát, rồi lập tức trở lại bình thường.
"Vậy thì tốt quá." Cô ta nói, giọng điệu tỏ vẻ nhẹ nhõm,
"Tô Niệm, em vào trước đi, chuyện thẻ dự thi để cô lo."
Giáo viên dẫn đoàn liếc nhìn cô ta, gật đầu.
Tôi đi theo nhân viên bước nhanh về phía phòng thi.
Lúc bước qua cổng, tôi ngoái lại nhìn giáo viên chủ nhiệm.
Cô ta đứng ở cổng trường, lẳng lặng nhìn tôi, đột nhiên nhếch mép cười.
Trong lòng tôi giật thót.
Trực giác mách bảo tôi, sự việc sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.
Phòng thi ở tầng ba, chỗ ngồi của tôi ở dãy áp chót cạnh cửa sổ.
Giám thị coi thi đối chiếu chứng minh thư của tôi với ảnh trên hệ thống, ghi một dòng chú thích vào danh sách điểm danh, rồi cho tôi vào.
Tôi ngồi xuống, hít một hơi thật sâu.
Trên bàn đã đặt sẵn phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp.
Kỳ thi đã bắt đầu được mười phút.
Tay tôi vẫn còn đang run rẩy.
Tôi siết chặt nắm đấm, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.
Tôi cầm bút lên, vạch vài đường linh tinh trên giấy nháp, cố gắng đè nén sự run rẩy của những ngón tay.
Môn Ngữ văn, 150 phút, tôi bị mất mười phút.
Vẫn đủ thời gian.
Những câu trắc nghiệm đầu tiên tôi làm rất nhanh, những câu hỏi cơ bản này chẳng làm khó được tôi.
Ngôi vị đứng đầu khối không phải tự nhiên mà có.
Khi tôi đang làm đến phần dịch nghĩa văn ngôn, cửa sau phòng thi bị đẩy nhẹ ra.
Một nhân viên mặc áo sơ mi trắng bước vào, thì thầm vài câu với giám thị coi thi.
Cả hai người đồng loạt nhìn về phía tôi, ánh mắt mang theo điều gì đó tôi không hiểu nổi.
Giám thị gật đầu, cúi xuống rút một tập tài liệu từ dưới bục giảng, lật qua lật lại, cau mày.
"Tô Niệm, em ra ngoài một lát."
Ngòi bút trên tay tôi khựng lại.
Phần trắc nghiệm mới tô đến câu thứ mười lăm, phần dịch văn ngôn mới viết được hai dòng.
Tôi ngẩng lên nhìn giám thị, trên mặt cô ấy không có biểu cảm gì, chỉ hất đầu về hướng cửa sau.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Ra ngoài rồi nói."
Các thí sinh xung quanh có người ngẩng lên nhìn tôi, rồi lại cúi xuống nhanh chóng.
Trong phòng thi đại học, chẳng ai muốn xen vào chuyện bao đồng.
Tôi đặt bút xuống, đứng lên.
Ngoài hành lang có ba người đang đứng.
Một giám khảo chính, một nhân viên mặc đồng phục, và một thầy giáo nam tôi không quen.
"Em là Tô Niệm?" Giám khảo chính cầm trên tay chiếc máy tính bảng, màn hình hiển thị hệ thống.
"Vâng."
"Có người t/ ố c/ áo em bị nghi ngờ thi hộ, cần xác minh danh tính."
Trong đầu tôi như có thứ gì đó n/ ổ tu/ ng.
Thi hộ.
Câu nói "Đừng phí sức nữa, hôm nay mày không vào được đâu" của cô giáo chủ nhiệm ngoài cổng trường, đột nhiên trở nên rõ ràng mồn một.
2
"Em không thi hộ, em chính là Tô Niệm."
"Vẫn phải làm theo thủ tục."
Giám khảo chính giọng bình thản,
"Có người cung cấp tài liệu tố cáo, theo quy định chúng tôi bắt buộc phải xác minh.
Ảnh chụp và chứng minh thư của em chúng tôi đã đối chiếu, sơ bộ thì giống nhau, nhưng vẫn cần xác nhận thêm."
"Cần bao lâu ạ?"
"Khoảng hai mươi phút."
Tôi siết chặt nắm đấm.
"Em có thể quay lại làm bài thi trước, sau khi thi xong sẽ phối hợp xác minh được không ạ?"
"Không được." Nhân viên mặc đồng phục lắc đầu,
"Trong tài liệu tố cáo có đính kèm ảnh, nói rằng em và người trong ảnh đăng ký dự thi không phải là một người.
Theo quy định, trong thời gian xác minh bắt buộc phải rời khỏi phòng thi."
"Vậy nếu kết quả xác minh không có vấn đề gì thì sao?"
"Xác minh xong thì có thể quay lại làm bài tiếp."
"Thế còn thời gian? Thời gian bị mất thì sao?"
Không ai trả lời tôi.
Tôi biết đáp án.
Thời gian bị mất sẽ không được bù lại.
Trong quy chế thi ghi rất rõ, thời gian xác minh không được tính vào thời gian làm bài, nhưng cũng sẽ không được bù giờ.
Điều này có nghĩa là mỗi phút tôi phải đứng ngoài chờ, tôi sẽ mất đi một phút làm bài.
"Mời em hợp tác." Giám khảo chính nói.
Tôi hít một hơi thật sâu, đi theo họ vào phòng trực của ban khảo thí.
Phòng làm việc nằm ở tầng một, không lớn lắm, hai chiếc bàn ghép lại với nhau, bên trên bày máy tính, máy in và đủ loại giấy tờ.
Trên tường dán quy trình tổ chức thi và sơ đồ phân bố phòng thi, đèn tuýp kêu vo vo, ánh sáng trắng bệch.
Một cô giáo ngồi trước máy tính, thấy tôi bước vào, ngẩng lên đánh giá tôi một lượt.
"Tô Niệm?"
"Vâng."
"Ngồi đi."
Tôi ngồi xuống đối diện cô ấy.
Cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy, trên đó in thông tin đăng ký của tôi, thông tin khám sức khỏe, bảng điểm danh kỳ thi nghe nói tiếng Anh, và vài bức ảnh cắt từ camera giám sát mờ mờ.
"Đây là tài liệu người tố cáo cung cấp, nói rằng ảnh của em trong hệ thống đăng ký thi đại học không giống với em ở ngoài, nghi ngờ là thi hộ."
Tôi cúi xuống nhìn tờ giấy.
Ảnh đăng ký là chụp hồi học kỳ hai lớp 11, tôi buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục, cằm tròn hơn bây giờ một chút.
Ảnh cắt từ camera là sáng nay ở cổng trường, góc chụp không tốt, ánh sáng tối, tôi đang quay mặt sang một bên, biểu cảm hơi cứng đơ.
Hai bức ảnh quả thực không giống nhau lắm.
Nhưng con người ai cũng thay đổi, một năm trôi qua, gầy đi vài cân, cằm nhọn hơn một chút, mắt to hơn một chút cũng là chuyện bình thường.
Huống hồ ảnh cắt từ camera vốn đã không rõ nét.
"Chứng minh thư của em để trong phòng thi, ở góc bàn."
Giọng tôi nghẹn lại, "Lúc vào phòng thi, giám thị đã đối chiếu rồi, sau đó cứ để trên bàn không động đến."
Cô giáo quay sang nhìn nhân viên nam đứng bên cạnh.
"Đến phòng thi XX ở tầng 3, dãy áp chót cạnh cửa sổ, lấy chứng minh thư của Tô Niệm xuống đây."
Nhân viên nam gật đầu, rảo bước đi ra ngoài.
"Trong lúc chờ lấy chứng minh thư, em cung cấp giấy tờ khác trước đi."
Cô giáo quay lại nhìn tôi, "Có mang theo sổ hộ khẩu không?"
"Để ở nhà ạ."
"Thẻ học sinh?"
"Trường đã thu lại hết rồi ạ."
Thẻ học sinh lớp 12 của trường tôi đều bị thu lại trước kỳ thi đại học, nói là để thống nhất hủy bỏ, tránh ảnh hưởng đến quy trình tốt nghiệp.
Cô giáo cau mày.
"Có ai có thể chứng minh thân phận của em không?"
"Giáo viên chủ nhiệm của em đang ở ngay cổng trường." Lúc nói câu này, trong lòng tôi đã biết đáp án.
Người tố cáo tôi, chính là cô ta.
Cái bẫy do cô ta giăng ra.
"Tên là gì?"
"Vương Phương."
Cô giáo thao tác trên máy tính một lúc.
"Cô giáo Vương Phương đúng không?
Chúng tôi đã liên lạc với cô ấy rồi, cô ấy xác nhận em là Tô Niệm, nhưng cô ấy nói..."
Cô giáo ngừng lại một chút,
"Lớp các em trước đây từng có trường hợp học sinh thi hộ, nên cô ấy không dám đảm bảo 100%."
Tôi nhắm mắt lại.
Cao tay thật.
Cô ta không trực tiếp nói tôi không phải Tô Niệm, mà nói là không dám đảm bảo.
Câu này nghe có vẻ như đang làm đúng bổn phận, nhưng thực chất là phủi sạch mọi rắc rối.
"Vậy thì cần phải có thêm bằng chứng xác thực khác."
Cô giáo làm việc theo nguyên tắc,
"Bạn cùng lớp của em đâu? Có ai thi cùng phòng với em không?"
"Có ạ."
"Tên gì? Phòng thi nào?"
Tôi đọc tên hai bạn, đều học cùng lớp, thi chung một điểm thi, phòng thi ngay bên cạnh.
Nhân viên lại chạy đi tìm người.
Tôi ngồi trong phòng trực, nghe tiếng đồng hồ trên tường gõ tích tắc tích tắc.
9 giờ 20.
9 giờ 25.
9 giờ 30.
Mỗi phút trôi qua, điểm thi môn Ngữ văn của tôi lại vơi đi một điểm.
Tôi nhớ lại những bài thơ cổ vừa mới ôn thuộc lòng tối qua, "Khuyến Học",
"Sư Thuyết", "A Phòng Cung Phú", từng câu từng chữ tôi đều nhớ như in.
Thế nhưng bây giờ những câu văn đó trong đầu tôi đã trộn thành một mớ bòng bong, cái gì mà "thanh xuất vu lam" (Trò giỏi hơn thầy),
cái gì mà "hoặc hĩ bất giải" (nghi ngờ không được giải đáp), rối tung lên hết.
9 giờ 31 phút, nhân viên nam đi lấy chứng minh thư đã quay lại.
Anh ta cầm chứng minh thư của tôi trên tay.
"Tìm thấy rồi, để ở góc bàn." Anh ta đưa chứng minh thư cho cô giáo.
Cô giáo cầm lấy, đối chiếu ảnh và thông tin cá nhân trên hệ thống, rồi lại nhìn tôi.
"Ảnh khớp nhau." Cô ấy nói, nhưng vẫn chưa buông lỏng,
"Tuy nhiên tài liệu tố cáo phản ánh là ảnh trên hệ thống đăng ký không giống với người thật, chỉ dựa vào chứng minh thư thì chưa đủ.
Năm ngoái em có tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT không?"
"Có ạ."
"Có lấy vân tay không?"
"Có ạ."
Cô giáo thao tác trên máy tính vài bước.
"Trên hệ thống có lưu vân tay của em, tôi sẽ lấy ra đối chiếu."
Cô ấy bảo tôi ấn ngón trỏ tay phải vào máy quét vân tay cỡ nhỏ.
Tôi làm theo.
Trên màn hình hiện ra kết quả đối chiếu.
"Vân tay khớp." Cô giáo nhìn màn hình máy tính, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi.
9 giờ 35 phút, hai bạn học sinh được dẫn đến cửa phòng trực ban khảo thí.
Họ đứng ngoài hành lang nhìn vào trong, đồng loạt gật đầu.
"Là Tô Niệm, bạn cùng lớp bọn em."
Cô giáo ghi chép lại lời khai của nhân chứng, đợi thêm ảnh phiếu khám sức khỏe được lấy từ Sở Giáo dục.
Sau khi đối chiếu tất cả tài liệu, cuối cùng cô ấy cũng gật đầu.
"Xác minh danh phận thành công."
"Em có thể quay lại thi rồi chứ ạ?"
"Được rồi."
Lúc tôi chạy ra khỏi phòng trực ban khảo thí, đồng hồ điểm 9 giờ 40 phút.
Giờ làm bài bắt đầu từ 9 giờ, kết thúc lúc 11 giờ rưỡi.
Tôi đã bị mất bốn mươi phút.