---
Thiếu Niên Hoa Hồng
Mùa hạ năm ấy, công ty Nguyễn thị xuất hiện một thiếu niên rất đặc biệt.
Em tên Hoàng Đức Duy.
Lần đầu gặp em, Đặng Thành An đã bật cười vì mái tóc mềm phủ trước mắt và dáng người mảnh khảnh như gió thổi cũng bay. Em đứng sau lưng Nguyễn Quang Anh, ôm ly trà sữa bằng hai tay, ánh mắt vừa dè dặt vừa ngơ ngác nhìn khắp nơi.
“Đây là…?” — Nguyễn Thanh Pháp tò mò hỏi.
Nguyễn Quang Anh khi ấy chỉ bình thản đáp một câu:
“Người nhà.”
Chỉ hai chữ ấy thôi, đã đủ khiến cả phòng phải nhìn nhau đầy kinh ngạc.
Bởi ai cũng biết Nguyễn Quang Anh là người lạnh nhạt đến đáng sợ. Hắn ghét phiền phức, ghét người quá ồn ào, càng chưa từng dẫn bất kỳ ai tới công ty riêng như vậy.
Thế nhưng với Hoàng Đức Duy, hắn lại kiên nhẫn đến lạ.
Nhớ em không ăn sáng.
Nhớ em sợ tiếng sấm.
Nhớ cả việc em thích uống trà sữa ít đá nhưng lại hay đau bụng.
Mọi người thường trêu:
“Quang Anh nuôi em ấy như nuôi hoa vậy.”
Nguyễn Quang Anh nghe xong cũng không phủ nhận.
Chỉ có bản thân Hoàng Đức Duy là luôn cúi đầu cười rất nhỏ.
Không ai biết em đã thích Nguyễn Quang Anh từ lâu như thế nào.
Cũng không ai biết phía sau nụ cười dịu dàng kia là những đêm mất ngủ kéo dài đến tận sáng.
—
Hoàng Đức Duy rất đẹp.
Một kiểu đẹp mềm mại và dịu dàng như cánh hoa hồng trắng vừa nở sau cơn mưa.
Cũng chính vì vậy mà em luôn trở thành chủ đề bàn tán.
“Con trai gì mà trắng quá.”
“Đi đứng y như con gái.”
“Nhìn kiểu đó ai mà thích nổi.”
“Chắc giả tạo để được chú ý thôi.”
Những lời ấy bám theo em suốt từ năm cấp hai cho tới lúc trưởng thành.
Ban đầu em còn cãi lại.
Sau này em chỉ im lặng.
Rồi dần dần, em bắt đầu sợ soi gương.
Sợ tiếng cười sau lưng.
Sợ ánh mắt người khác nhìn mình như thể em là thứ gì đó rất kỳ quặc.
Có lần Đặng Thành An vô tình thấy Duy đứng trong nhà vệ sinh rất lâu.
“Duy? Em ổn không?”
Thiếu niên nọ giật mình, vội kéo tay áo xuống che đi những vết móng tay cào đỏ trên cổ tay mình.
“Em ổn mà.”
Em vẫn luôn nói mình ổn như thế.
Cho đến khi chẳng còn ổn nữa.
—
Một buổi chiều mưa lớn, Nguyễn Quang Anh tìm thấy Duy ngồi một mình ở cầu thang thoát hiểm phía sau công ty.
Em ôm đầu gối, cả người co lại rất nhỏ.
“Duy.”
Nghe tiếng hắn gọi, em mới ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ hoe.
“…Anh.”
“Ngồi đây làm gì?”
Duy im lặng rất lâu.
Rồi em khẽ hỏi:
“Quang Anh này… nếu em là con gái thì tốt hơn đúng không?”
Nguyễn Quang Anh khựng lại.
“Vì sao lại hỏi thế?”
“Vì như vậy… người khác sẽ không thấy em kỳ lạ nữa.”
Câu nói nhẹ tênh ấy lại khiến tim người nghe đau nhói.
Mưa ngoài kia càng lúc càng lớn.
Hoàng Đức Duy cúi đầu cười, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
“Em đã cố sống như người khác muốn rồi.”
“Nhưng em vẫn bị ghét.”
“Có phải do em sai từ đầu không anh?”
Nguyễn Quang Anh bước tới ôm em vào lòng.
Rất chặt.
“Không ai có quyền nói em sai.”
Duy vùi mặt vào ngực hắn, đôi vai run lên từng chút.
Lần đầu tiên, em khóc trước mặt một người khác.
—
Sau hôm đó, mọi người mới dần nhận ra Hoàng Đức Duy thật sự không ổn.
Em ngủ rất ít.
Hay ngẩn người.
Có khi đang nói chuyện lại im bặt rất lâu.
Nhưng điều khiến người ta đau lòng nhất là việc em luôn cố tỏ ra mình vui vẻ.
Như một bông hồng đã héo úa nhưng vẫn cố nở thật đẹp lần cuối.
Đặng Thành An bắt đầu thường xuyên kéo em đi ăn.
Nguyễn Thanh Pháp mỗi tối đều nhắn tin hỏi em ngủ chưa.
Lê Quang Hùng thậm chí còn giả vờ giao việc để Duy có cảm giác mình cần thiết.
Còn Nguyễn Quang Anh…
Hắn học cách dịu dàng.
Từ một người vốn chẳng biết quan tâm ai, cuối cùng lại nhớ từng thói quen nhỏ của em.
Nhưng đôi khi, yêu thương đến muộn vẫn là điều đáng tiếc nhất.
—
Hôm ấy là sinh nhật Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh đã chuẩn bị rất lâu.
Hắn đặt bánh kem, mua quà, thậm chí còn tự tay chọn một bó hoa hồng trắng mà em thích nhất.
Thế nhưng Duy lại biến mất.
Điện thoại không nghe.
Tin nhắn không trả lời.
Cả nhóm gần như phát điên đi tìm em khắp nơi.
Cuối cùng, Nguyễn Quang Anh tìm thấy Duy trong nhà kính bỏ hoang phía sau biệt thự cũ của Nguyễn gia.
Thiếu niên ngồi giữa vô số nhánh hồng trắng.
Mỏng manh đến mức tưởng như sắp tan biến.
Nghe tiếng bước chân, em mới khẽ ngẩng đầu.
“Anh tới rồi à…”
Nguyễn Quang Anh đi nhanh tới ôm lấy em.
“Em muốn dọa chết anh đúng không?”
Duy bật cười rất khẽ.
Nụ cười ấy đẹp nhưng buồn đến đau lòng.
“Quang Anh.”
“Hửm?”
“Nếu có kiếp sau…”
Em ngước nhìn những nhánh hoa hồng phía trên đầu, giọng nói nhẹ như gió.
“Em muốn được sinh ra bình thường hơn một chút.”
“Muốn được yêu anh mà không phải sợ hãi.”
Nguyễn Quang Anh siết chặt lấy em.
“Đừng nói nữa.”
“Em mệt lắm rồi…”
Đó là lần đầu tiên mọi người thấy Nguyễn Quang Anh đỏ mắt.
Người đàn ông luôn lạnh lùng ấy cúi đầu ôm thiếu niên trong lòng như đang giữ lại thứ quý giá nhất đời mình.
“Không cần kiếp sau.”
“Kiếp này anh vẫn yêu em.”
Hoàng Đức Duy ngẩn người.
Rồi nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Em đã chờ câu nói ấy rất lâu.
Lâu đến mức tưởng rằng mình sẽ không bao giờ được nghe thấy nữa.
Ngoài trời, mưa mùa hạ lặng lẽ rơi.
Những cánh hoa hồng trắng theo gió bay xuống vai hai người.
Mỏng manh.
Đẹp đẽ.
Như chính tuổi trẻ của họ năm ấy.