Giữa tiếng cười đùa rộn vang của cả sân trường,Đức Duy lặng lẽ ngồi dưới gốc phượng trong sân nhẹ nhàng lưu giữ từng kỷ niệm.
---
Hoàng Đức Duy.
Tôi chỉ là một thằng nhóc của lớp mười một,có lẽ vì trầm tính và ít nói nên hầu như trong lớp chẳng ai nói chuyện cùng.Giờ ra chơi,tôi chỉ muốn nhanh nhanh ra gốc phượng ở sân trường ngồi.Chỉ là tôi cảm thấy nơi đấy thật sự bình yên.
---
Nguyễn Quang Anh
Anh ấy là đàn anh khóa trên,học lớp mười hai.Năm đầu vào trường,Đức Duy đã nghe danh anh ấy,là người luôn mỉm cười,hòa đồng và đặc biệt..rất đẹp trai.
---
Đức Duy chỉ nói sự thật thôi!!
---
Hôm nay,chuông vừa reo lên báo hiệu giờ học đã kết thúc giờ ra chơi bắt đầu,mọi người ào ạt chạy ra sân trường.
---
Đức Duy chỉ lẳng lặng cầm chiếc máy ảnh màu xám nhẹ,tiện tay lấy thêm cuốn sổ được chính tay cậu trang trí mà đi đến gốc phượng.
---
Vẫn như mọi hôm,Đức Duy đưa mắt quan sát,chụp lại những khoảng khắc đẹp nhất rồi lại mở cuốn sổ ghi lại bằng những dòng chữ nắn nót.
---
Phía xa,Đức Duy không hề biết rằng Quanh Anh đã chú ý đến.
---
" Chào em! "
---
Đức Duy giật mình,ngước lên,cất vội cuốn sổ ra sau mà chào lại.
---
" A..em chào anh "
---
" Em đang làm gì vậy? "
---
Quang Anh khẽ hỏi.
---
" À..em chỉ đang muốn ghi lại những khoảng khắc này thôi "
---
Quang Anh gật gù rồi mắt lóe lên tia vui vẻ.
---
" Anh là Nguyễn Quang Anh "
" Học sinh lớp 12A2 "
---
" Em biết "
---
" Anh nổi tiếng đến vậy sao? "
---
Quang Anh cất tiếng nói rồi khẽ cười.
---
" Còn em tên gì? "
---
" Em tên Hoàng Đức Duy.Học lớp 11A4 ạ "
---
Quang Anh nghe được câu trả lời của Đức Duy thì tiếp tục lên tiếng.
---
" Mình làm quen nha? "
" Anh cũng rất thích lưu lại những khoảng khắc đẹp như này! "
---
Đức Duy hơi ngập ngừng nhìn Quang Anh nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.
---
Hai người trao đổi phương thức liên lạc và sau hôm đó,
Dưới gốc phượng không chỉ có Đức Duy mà còn có cả Quang Anh.
---
Hôm sau,
Đức Duy vẫn ngồi ở gốc phượng và Quang Anh bước đến.
---
" Anh Quang Anh mới ra ạ? "
---
" Ừm! "
---
" Đức Duy,cho anh mượn máy ảnh một lát được không? "
---
" Dạ được ạ "
---
Quang Anh cầm chiếc máy ảnh,nhiều xung quanh rồi dừng lại ngay người trước mặt mình.
---
Đức Duy cuối nhẹ đầu,tay cầm chặt bút viết lên cuốn sổ.
---
Nắng của trời chiều xuyên qua cọng tóc ánh lên màu nâu nhẹ.
---
Quang Anh đưa máy anh chụp.
" Tách! "
---
" Anh Quang Anh chụp gì vậy ạ? "
---
" À..anh chụp người đẹp thôi! "
---
Quang Anh cười cười cho qua rồi chụp tiếp.
---
Tối đó về nhà,
Đức Duy xem lại những tấm ảnh.
Mắt dừng lại ngay chính bức ảnh của mình.
---
" Anh Quang Anh..chụp mình hả? "
---
Hôm nay trời có vẻ rất âm u,
Đức Duy chỉ thầm nghĩ chắc chắn sẽ về nhà kịp.
---
Nhưng khi chuông reo lên,giờ ra về đến thì trời bắt đầu có những giọt mưa rơi xuống,
Ban đầu là nhẹ nhàng nhưng lúc sau từng chút một mà nặng hạt hơn.
Đúng thật là,
Người tính không bằng trời tính!
---
Đức Duy đứng trước cửa trường nhìn mà bất lực.
Nếu cứ như vậy thì khi nào mới về nhà?
---
Từ xa,
Quang Anh đội áo khoác lên đầu mà chạy nhanh ra cổng trường.
---
" Sao em chưa về? "
---
Dấu hỏi chấm xuất hiện to đùng trên đầu Đức Duy luôn.
Bộ hết câu để hỏi rồi hay gì?
---
" Trời vẫn đang mưa mà anh? "
---
" Anh quên mất "
---
Đức Duy đứng dựa vào bờ tường gần đó mà thở ra.
---
" Trời cứ như vậy thì sáng mai may ra mới về được tới nhà "
---
Quang Anh nhìn quanh rồi kêu em lại,lấy áo khoác mình chùm lên đầu cả hai.
---
" Nhà em trong hẻm số 51,đúng không? "
---
" Đúng rồi,nhưng mà anh làm gì vậy ạ? "
---
Quang Anh không đáp mà nhanh chóng vòng tay qua vai Đức Duy kéo sát rồi chạy đi.
---
Đức Duy hoảng loạn quay sang nhìn Quang Anh.
---
" Anh..anh làm vậy thì anh sẽ bị ướt hết đó! "
---
" Nhìn đường đi,không lát lại đo đường thì chết dở "
---
Đức Duy nghe vậy liền quay mặt đi mà nhìn đường.
---
Căn nhà nằm cuối của hẻm số 51.
---
Đưa Đức Duy về được tới nhà,Quang Anh chuẩn bị rời đi thì được gọi lại.
---
" Hay..anh ở lại một lát đi "
" Trời vẫn mưa to,vào nhà em trú tạm cũng được "
---
" Chắc anh phải về liền đây "
" Mẹ anh đợi ở nhà "
---
" À..vậy anh cầm chiếc ô này đi "
"Mặc dù anh bị ướt rồi nhưng cũng đỡ lạnh hơn đôi chút "
---
" Vậy..anh cảm ơn nha! "
---
" Anh sẽ trả lại sau "
---
" Em không cần vội đâu ạ "
---
Quang Anh quay đi,chân chuẩn bị bước thì quay sang nhìn Đức Duy.
---
" Em nhớ tắm nhanh nha,kẻo ốm "
---
Đức Duy thoáng cứng đờ rồi gật đầu.
---
Sáng hôm sau.
Tại trường.
Giờ ra chơi.
---
Vẫn là gốc phượng đang nở.
Đức Duy như xác sống mà ngồi ở đó.
---
Quang Anh bước tới,
Tay cầm theo chai sữa.
---
" Cho em này,nhìn mặt như vậy chắc là cảm rồi "
---
Quang Anh dúi vào tay em chai sữa ấm.
---
" Vâng,em hay ốm vặt thôi à "
---
Lớp 12 đang ở giai đoạn căng thẳng nhất.
---
Chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ tổng kết năm học.
---
Vẫn là gốc phượng,
Quang Anh và Đức Duy dựa vào thân cây.
---
Không khí yên ắng đến ngạt thở.
---
" Anh cũng sắp tốt nghiệp rồi phài không? "
---
Đức Duy chịu không nổi cái sự yên ắng đó mà lên tiếng.
---
" Ừm,khối 12 bọn anh đang ôn bài đến nhức đầu đây "
---
" Sau này anh ra trường rồi,vẫn ngồi đây chứ? "
---
" Đương nhiên "
---
" Lúc trước chỉ ngồi có một mình,mà giờ có anh quen rồi,chắc anh ra trường rồi sẽ buồn lắm đây "
---
Rồi vẫn là khoảng trầm ngâm.
---
" Nếu vậy,em có nhớ anh không? "
---
" Em..em có "
---
" Anh cũng vậy "
---
Đức Duy đơ người nhìn Quang Anh.
---
" Nếu được,anh có thể về trường không? "
---
" Có cơ hội thì chắc chắn sẽ về "
---
Chiều ấy,cả hai cùng nhau ngồi lại nơi có gốc cây phượng nơi có những kỷ niệm,nơi sắp có sự chia xa.
Mặt trời lặng,lúc ấy chỉ có hai người giữa sân trường rộng rãi.
---
Ngày tổng kết cận kề đến.
Cũng là lúc Đức Duy cảm nhận được rõ lòng mình nhất.
---
Cái gọi là rung động đầu đời.
---
Nhưng Đức Duy không nói ra,chỉ giấu nhẹm trong lòng mình.
---
Khi mọi thứ diễn ra,sân trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Tiệc chia tay khối 12 được bắt đầu.
---
Những cái ôm tạm biệt.
Những dòng lưu bút truyền tay nhau.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
---
Đức Duy đứng từ xa,cầm máy quay lia tới anh.
---
" Tách! "
---
Chụp lén Quang Anh.
---
" Sao không vào chụp ảnh cùng lớp,mọi người chờ mỗi cậu "
Một cậu bạn của Quang Anh tiến lại hỏi.
---
" Các cậu chụp trước đi,có việc gấp "
---
Nói rồi Quang Anh vụt đi ngay lập tức tới chỗ Đức Duy.
---
" Em uống chút nước đi này "
---
Quang Anh đặt vào tay một lon nước ngọt.
---
" Em cảm ơn ạ "
---
Đức Duy hôm nay có chút lạ,
Bình thường đã im bây giờ lại con im hơn.
---
" Anh muốn chụp hình cùng em "
" Em sẽ đồng ý chứ? "
---
Đức Duy trầm ngâm nhưng cũng chẳng lâu sau mà gật đầu.
---
Bức ảnh được chụp,
Đức Duy nhìn nó lâu hơn.
---
Ngày Quang anh ra trường,đã tự tay đưa cho Đức Duy một lá thư.
---
Ngồi dưới gốc phượng quen thuộc,tim Đức Duy bộng hẫng một nhịp,chính cậu codn chẳng rõ vì sao.
---
Bức thư viết.
" Gửi Đức Duy,
Lúc em đọc thì chắc anh đã ra trường và tiếp tục ước mơ của mình rồi.Anh cũng chẳng biết em có buồn hay nhớ anh không nữa,nhưng mà anh đã cảm thấy thiếu gì đó rồi.
Ban đầu gặp em,anh rất ấn tượng khi mọi hiện tượng xung quanh em hiểu rất rõ,em còn đặc biệt lưu giữ những hình ảnh đó lại khiến anh có cảm giác rất khác với mọi xung quanh.
Từ khi gặp em,anh đã rất vui,anh còn nhớ lần đầu đưa em về đến tận nhà khi trời mưa tầm tã,à anh quên mất chưa trả chiếc ô cho em,hì hì..anh mong em thứ lỗi.Anh vẫn nhớ lúc cả anh và em cùng nhau làm bài,mặc dù hai khối khác nhau.Còn cả lần ngắm hoàng hôn cùng mhau nữa,anh đều nhớ rất rõ.
Sau này,nếu có nhớ anh thì cứ ra gốc phượng ngồi nhé,ở đó em sẽ cảm thấy vơi đi nỗi nhớ hơn,còn nếu mà không khả quan thì cứ gọi cho anh,đừng sợ phiền.
Cứ tiếp tục với sở thích của em,cứ viết nhật ký và chụp những bức ảnh thật đẹp nữa nhé.Ký ức này anh sẽ giữ mãi trong tim và..đừng quên anh nha! "
---
Đức Duy đọc bức thư,
Cảm xúc cuộn trào trong lòng ngực.
Đức Duy ngước nhìn cây phượng,có bông đã rụng đầy mặt sân.
Rồi khẽ cười,chẳng rõ là có cảm xúc gì.
" Duy không quên anh đâu.."
---
Kết mở nha,lần đầu thử luôn.
---
Cố gắng vì tấm giấy khen ghi chữ " Học Sinh Giỏi "=))