Livestreamer xấu số
Tác giả: người nào đó
BL;Giải trí
Ánh đèn từ chiếc camera livestream hắt lên khuôn mặt đầy phấn khích của Lukas, một streamer 20 tuổi đang sinh sống tại Đức. Anh đứng trước cánh cổng sắt nặng nề của một tòa biệt thự cổ kính, hơi thở hóa thành làn sương mỏng trong không khí se lạnh. Đây không phải một buổi lên sóng bình thường. Lukas đã tự đặt ra cho mình một thử thách điên rồ: mua lại căn biệt thự ma ám nổi tiếng nhất vùng với giá rẻ mạt và sinh sống tại đó để chứng minh những lời đồn chỉ là nhảm nhí.
Mọi người rỉ tai nhau rằng những ai từng bước chân vào đây đều chịu chung số phận thảm khốc. Kẻ thì bị gãy cổ, người bị đinh sắt đóng xuyên qua da thịt, kẻ khác bị ném từ tầng cao xuống hoặc bị thiêu sống trong lò nướng. Hung thủ của những cơn ác mộng đó được cho là cặp song sinh sở hữu ngôi nhà, Ferdinand và Franziskus, hai người đàn ông đã qua đời khi mới tròn 30 tuổi. Ngôi nhà dù đã trăm năm tuổi nhưng luôn sạch bóng đến lạ lung. Những người giúp việc được thuê đến luôn lau chùi kỹ lưỡng rồi rời đi trong tích tắc, vì họ biết Ferdinand và Franziskus vốn cực kỳ tỉ mỉ, bất kỳ một hạt bụi nào cũng có thể khiến họ nổi giận và tước đoạt mạng sống của kẻ lười biếng.
Lukas mỉm cười chào khán giả qua màn hình điện thoại rồi đẩy cửa bước vào sảnh chính. Ngay giữa trung tâm, một bức tranh sơn dầu lớn hiện ra. Lukas đứng chết lặng, máy quay trên tay cũng rung động theo nhịp tim của anh.
"Đẹp quá" anh thốt lên trong vô thức.
Vẻ đẹp của cặp song sinh trong tranh vượt xa trí tưởng tượng của anh. Họ giống hệt nhau với mái tóc bạc như sương, đôi mắt màu xanh lá hút hồn và làn da trắng hồng rạng rỡ. Đôi môi họ căng mọng, hồng hào đầy sức sống. Ferdinand đang mỉm cười để lộ lúm đồng tiền duyên dáng, trong khi Franziskus mang vẻ mặt tĩnh lặng hơn, nhưng không hề làm giảm đi sự cuốn hút ma mị. Lukas cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào bức tranh, dường như bị thôi miên bởi thần thái của hai người chủ đã khuất.
Đúng lúc đó, một thông báo donate vang lên rộn rã trên màn hình. Một khán giả đưa ra thử thách: nếu Lukas dám hôn hai người trong tranh, họ sẽ tặng anh hai con sư tử ngay lập tức. Với bản tính liều lĩnh và sự mê hoặc từ vẻ đẹp kia, Lukas không ngần ngại. Anh tiến sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Ferdinand và sau đó là Franziskus trên lớp sơn dầu mát lạnh.
Phần còn lại của buổi livestream diễn ra khá suôn sẻ. Lukas đi dạo qua từng phòng để giới thiệu với khán giả. Mọi thứ trong biệt thự đều sạch sẽ, ngăn nắp đến mức đáng sợ. Quần áo, đồ đạc của cặp song sinh vẫn còn nguyên vẹn trong tủ như thể họ vừa mới rời đi vài phút trước. Thỉnh thoảng, trên màn hình xuất hiện những bình luận kỳ lạ như "Họ đang nhìn bạn kìa" hay "Đừng chạm vào đồ của họ", nhưng Lukas chỉ cười trừ.
Cảm thấy thỏa mãn với lượng tương tác tăng vọt, Lukas tắt thiết bị phát sóng. Anh thở phào nhẹ nhõm, quăng chiếc túi xách lên sofa rồi quyết định sẽ ngủ lại đây đêm đầu tiên.Lukas mệt mỏi lê bước lên tầng trên. Dù ngoài miệng đầy vẻ thách thức, nhưng sâu bên trong anh vẫn có chút kiêng dè, quyết định không dám bước vào căn phòng chính của cặp song sinh mà chọn một phòng dành cho khách để nghỉ ngơi. Cả ngày dài di chuyển và chuẩn bị cho buổi livestream khiến người anh đầy mồ hôi, rít chịt khó chịu. Lukas muốn đi tắm ngay lập tức, nhưng vòi nước ở phòng khách dường như bị kẹt, không thể nào vặn được.
Đứng trước tình cảnh dở khóc dở cười, không còn cách nào khác, Lukas đành tự nhủ thầm trong lòng: "Chỉ là mạo phạm một chút thôi...". Anh đi về phía phòng của người anh lớn Ferdinand, gõ cửa một cách lịch sự như thể chủ nhân căn nhà vẫn còn ở đó, rồi mới dám bước vào.
Căn phòng hiện ra đầy sang trọng với mùi hương nồng nàn, bí ẩn bao trùm không gian. Lukas tiến tới tủ quần áo, mở ra thì thấy bên trong chỉ toàn là những chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu, tinh tươm. Anh lẩm bẩm trong miệng:
"Tôi mượn tạm một chiếc nhé, xong tôi sẽ giặt sạch sẽ để trả lại ngay."
Dù lúc nãy trên livestream gan dạ bao nhiêu, thì khi tắt camera đi, Lukas cũng chỉ là một chàng trai trẻ có chút nhát gan. Anh cầm chiếc áo sơ mi trắng lên, đưa lên mũi ngửi thử. Mùi hương trên áo thật lạ, không giống bất kỳ loại nước hoa nào anh từng biết, nó cứ vương vấn, cuốn lấy tâm trí anh. Lukas như bị mê hoặc, anh ngồi thụp xuống trước tủ quần áo, cứ thế vùi mặt vào lớp vải để hít hà mùi hương kỳ diệu ấy.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một ánh nhìn từ phía chiếc giường lớn đang dõi theo từng hành động của anh. Lukas giật mình, cảm giác có ai đó đang nhìn mình rất chăm chú. Anh vội quay đầu lại phía sau, nhưng căn phòng vẫn trống không, chỉ có những bức rèm cửa khẽ đung đưa.
Để xua tan cảm giác bất an, Lukas vội vàng mượn luôn phòng tắm trong phòng Ferdinand. Anh bước vào, bật nước trước để kiểm tra nhiệt độ. Trong lúc lóng ngóng cởi đồ, anh lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần để đặt lên cái bàn cạnh đó, nhưng vô tình làm rơi chiếc quần dài vào vũng nước dưới sàn.
"Chết tiệt thật!" Lukas than thở.
Chiếc quần dài đã ướt sũng, nghĩa là tối nay anh chỉ còn mỗi chiếc quần lót để mặc. Anh cẩn thận cởi nó ra, máng lên giá cao thật khéo léo để giữ cho nó khô ráo, vì nếu không, anh sẽ chẳng còn gì trên người để mặc cho đến sáng mai. Hơi nước bắt đầu lan tỏa, che mờ đi tấm gương trong phòng tắm, che khuất cả bóng dáng một ai đó đang mập mờ hiện diện nơi góc phòng.Lukas đứng dưới làn nước ấm, cố gắng để hơi nóng gột rửa đi sự căng thẳng của một ngày dài. Bỗng nhiên, màn hình điện thoại đặt trên bàn cạnh đó sáng rực lên, tiếng chuông tin nhắn vang lên phá tan sự tĩnh lặng.
Anh đưa tay lau vội những giọt nước trên mặt, với lấy điện thoại. Đó là một số lạ. Khi nhấn mở vào tin nhắn, thế giới xung quanh Lukas dường như sụp đổ hoàn toàn. Trước mắt anh là những tấm hình của cô bạn gái và người bạn thân nhất của anh đang mặn nồng bên nhau. Ngay sau đó là một dòng tin nhắn lạnh lùng: "Chúng ta chia tay đi."
Lukas đứng sững người, trái tim thắt lại vì sự phản bội đau đớn. Anh suy sụp, dựa lưng vào bức tường gạch men lạnh lẽo của phòng tắm. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc trớ trêu và đầy bối rối, phản ứng sinh lý tự nhiên của một chàng trai 20 tuổi vẫn trỗi dậy trước những hình ảnh nóng bỏng ấy, bất chấp nỗi đau đang cào xé tâm trí. Anh cảm thấy ghê tởm chính phản ứng của cơ thể mình nhưng không biết phải làm sao để dập tắt nó. Lukas nhắm chặt mắt, đứng im dưới làn nước một lúc lâu, mặc cho mọi thứ tự dịu đi trong sự im lặng đáng sợ của căn biệt thự.
Khi đã bình tĩnh hơn một chút, anh bước ra khỏi phòng tắm, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng của Ferdinand. Chiếc áo quá rộng so với cơ thể Lukas, vạt áo dài quá đùi, che đi phần lớn cơ thể khi anh chỉ đang mặc duy nhất chiếc quần lót bên trong. Sự tương phản giữa lớp vải sơ mi trắng tinh khôi, sang trọng và đôi chân trần thon dài tạo nên một vẻ quyến rũ kỳ lạ mà chính anh cũng không nhận ra.
Anh lẳng lặng cầm lấy chiếc điện thoại, rời khỏi phòng của người anh lớn để quay về phòng dành cho khách. Mỗi bước chân của anh trên hành lang gỗ đều phát ra tiếng cọt kẹt nhẹ. Lukas không hề hay biết rằng, bóng dáng lẻ loi và đầy mê hoặc của anh trong chiếc áo sơ mi của chủ nhân quá cố đang được dõi theo bởi những đôi mắt màu xanh lá ẩn hiện trong bóng tối của căn nhà trăm tuổi.
Cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, anh ngã xuống chiếc giường trong phòng khách, hương thơm từ chiếc áo sơ mi vẫn cứ quấn quýt lấy cánh mũi như một sự an ủi đầy ma mị trước nỗi đau bị phản bội.Nằm trên chiếc giường xa lạ, Lukas trằn trọc không sao ngủ được. Nỗi đau bị phản bội cứ cuộn thắt trong lòng, nhưng hương thơm từ chiếc áo sơ mi của Ferdinand lại tỏa ra một sự ấm áp đầy mời gọi, xoa dịu thần kinh đang căng cứng của anh.
Giữa đêm khuya thanh vắng, không gian bỗng trở nên đặc quánh. Một luồng khí lạnh lẽo đột ngột tràn vào phòng, dù tất cả cửa sổ đều đã đóng kín. Lukas mơ màng thấy bóng dáng của hai người đàn ông cao lớn hiện ra ở phía chân giường. Họ chính là cặp song sinh trong bức tranh, nhưng giờ đây trông họ sống động và chân thực đến nghẹt thở.
Ferdinand tiến lại gần, đôi mắt màu xanh lá rực sáng trong bóng tối. Hắn đưa bàn tay lạnh toát chạm vào gương mặt vẫn còn vương vệt nước mắt của Lukas. Một giọng nói trầm thấp, vang vọng như từ cõi xa xăm cất lên:
"Ngoan nào... đừng khóc vì những kẻ không xứng đáng."
Cùng lúc đó, Franziskus vòng ra phía sau, đôi tay hắn vuốt ve dọc theo bờ vai Lukas, luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai anh:
"Em đã hôn chúng tôi rồi mà, đúng không? Một nụ hôn thì không đủ để trả phí cho việc mượn áo và ngủ lại đây đâu."
Lukas muốn hét lên nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, cơ thể anh cứng đờ, không thể cử động được. Cảm giác vừa sợ hãi vừa bị kích thích lạ kỳ xâm chiếm tâm trí anh. Ferdinand kéo vạt áo sơ mi của Lukas lên cao hơn, để lộ làn da trắng mịn của chàng trai trẻ dưới ánh trăng mờ ảo. Hắn nhìn chăm chú vào chiếc quần lót duy nhất còn trên người Lukas rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý, để lộ má lúm đồng tiền sâu hoắm.
"Đêm nay, chúng tôi sẽ giúp em quên đi nỗi đau kia," Ferdinand thầm thì, đôi môi hắn dần tiến sát về phía môi Lukas, đúng như cái cách mà anh đã làm với bức tranh lúc chiều.
Bất chợt, điện thoại của Lukas trên bàn lại sáng lên một lần nữa, nhưng lần này không phải tin nhắn, mà là camera tự động bật mở, ghi lại những bóng đen mờ ảo đang vây quanh anh.Lukas nằm đó, hơi thở dồn dập và đứt quãng. Anh muốn vùng dậy bỏ chạy nhưng cơ thể như bị một áp lực ngàn cân đè chặt xuống đệm. Đôi mắt màu xanh lá của Ferdinand và Franziskus nhìn anh chằm chằm, xoáy sâu vào tâm trí, lạnh lẽo nhưng cũng đầy sự chiếm hữu.
"Làm ơn... xin hãy tha cho tôi..." Lukas thốt lên, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp. Nước mắt vốn đã khô nay lại trào ra, lăn dài xuống hai bên thái dương.
Anh run bắn lên khi bàn tay của Ferdinand siết nhẹ lấy cằm mình, bắt anh phải nhìn thẳng vào gương mặt hoàn mỹ nhưng không chút hơi ấm ấy. Ferdinand khẽ nghiêng đầu, lúm đồng tiền hiện ra đầy ma mị:
"Tha sao? Chính em là người đã bước vào đây, tự ý dùng đồ của tôi, và còn chủ động trao cho chúng tôi nụ hôn đó trước hàng ngàn người cơ mà?"
Franziskus ở phía sau không nói gì, nhưng hơi lạnh từ cơ thể hắn khiến Lukas cảm thấy từng lỗ chân lông trên da thịt như đông cứng lại. Những ngón tay của hắn chậm rãi lướt dọc theo sống lưng Lukas, lách qua cạp quần lót mỏng manh, khiến chàng trai trẻ co rúm người lại, đôi chân run rẩy kịch liệt.
"Tôi... tôi chỉ làm theo thử thách... tôi sẽ đi ngay bây giờ... tôi trả lại áo... trả lại tất cả..." Lukas nức nở cầu xin, hai tay anh bấu chặt lấy ga giường đến trắng bệch.
Thế nhưng, đáp lại sự hoảng loạn của anh chỉ là tiếng cười khẽ của hai anh em nhà họ. Căn phòng dường như càng lúc càng tối hơn, và mùi hương nước hoa trên chiếc áo sơ mi bắt đầu trở nên nồng nặc, bao vây lấy Lukas như một chiếc lồng giam không lối thoát.
"Muộn rồi, Lukas," Franziskus thì thầm, hơi thở lạnh buốt phả vào gáy anh. "Ở đây sạch sẽ đến mức không một hạt bụi nào được phép tồn tại trái ý chúng tôi. Nhưng em... em là ngoại lệ duy nhất mà chúng tôi muốn giữ lại,em là món quà của chúng ta."
Ánh đèn flash từ chiếc điện thoại trên bàn bỗng chớp tắt liên hồi, ghi lại cảnh tượng Lukas đang co quắp giữa hai bóng đen cao lớn, tiếng khóc nghẹn ngào của anh hòa vào tiếng gió rít qua khe cửa, báo hiệu một đêm dài kinh hoàng chỉ mới bắt đầu Nỗi sợ hãi của Lukas đã lên đến đỉnh điểm khi anh nhận ra mình không còn đường lui. Trong căn phòng tối tăm, hai anh em nhà họ bắt đầu cuộc "tiếp đãi" đầy tàn nhẫn và mê loạn. Ferdinand và Franziskus thay phiên nhau dày vò cơ thể nhỏ bé của chàng streamer, mặc cho anh khóc lóc và cầu xin đến khản cả giọng.
Chiếc áo sơ mi trắng mượn tạm giờ đây nhăm nhúm, vạt áo bị kéo ngược lên tận ngực, để lộ toàn bộ sự run rẩy của Lukas dưới những tác động mạnh bạo. Ferdinand đè nghiến anh xuống mặt đệm, bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy thắt lưng anh, trong khi Franziskus đứng bên cạnh, đôi mắt xanh lá rực lên sự chiếm hữu điên cuồng.
"Gọi tên tôi," Ferdinand thì thầm, giọng nói trầm đục đầy áp lực. "Gọi cho đúng, nếu không em sẽ phải trả giá."
Lukas nức nở, đôi môi hồng hào giờ đây sưng tấy vì bị cắn chặt. Anh cố gắng phát âm cái tên tiếng Đức cổ đầy xa lạ và phức tạp của hắn:
"Fer... Ferd... Fer-di-nand..."
Vì quá hoảng loạn, Lukas vấp phải những âm tiết cuối. Ngay lập tức, Ferdinand gầm nhẹ một tiếng rồi thúc mạnh một cú khiến Lukas ưỡn người lên, tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng. Cơn đau xuyên thấu khiến nước mắt anh giàn dụa, cả cơ thể co giật theo từng nhịp tấn công không chút khoan nhượng.
"Sai rồi. Lại!" Ferdinand lạnh lùng ra lệnh.
Chưa kịp lấy lại nhịp thở, Franziskus đã kéo anh về phía mình, ép anh phải đối mặt với sự trừng phạt tiếp theo. Lukas run rẩy, môi run cầm cập cố gọi tên người em:
"Fr... Fran... Franzis-kus..."
Những cái tên tiếng Đức với những âm rung và âm gió khó đọc trở thành một cực hình đối với anh. Mỗi khi Lukas đọc sai hay phát âm không rõ ràng vì tiếng nấc, hai anh em lại thay nhau trừng phạt anh bằng những cú thúc tàn khốc hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn khảm sâu sự hiện diện của họ vào từng tế bào của anh.
"Cầu xin... làm ơn... dừng lại... Ferdinand... Franziskus..." Lukas vừa khóc vừa cố gắng gào lên những cái tên ấy trong cơn đau đớn và khoái cảm đầy tội lỗi.
Mùi hương nước hoa trên chiếc áo sơ mi hòa quyện cùng mùi mồ hôi và hương vị của sự hoan lạc đen tối. Cặp song sinh dường như không biết mệt mỏi, họ luân phiên nhau độc chiếm Lukas, biến anh thành một con búp bê rách rưới trong tay mình. Trong bóng tối, đôi mắt xanh lá và mái tóc bạc của họ lướt đi như những bóng ma, chỉ để lại những vết hằn đỏ rực trên làn da trắng ngần của chàng trai 20 tuổi.Ánh sáng buổi sáng rực rỡ xuyên qua những ô cửa kính lớn của căn biệt thự, nhưng đối với Lukas, nó chẳng khác gì ánh sáng của một nhà tù xa hoa. Cậu tỉnh dậy với cơ thể rã rời, những vết lằn đỏ sẫm trên làn da trắng muốt nhắc nhở về một đêm kinh hoàng vừa trải qua.
Trên chiếc bàn tròn ở giữa phòng khách, một bữa sáng thịnh soạn đã được bày ra từ bao giờ: xúc xích Đức, bánh mì nướng thơm phức và một tách cà phê nóng hổi tỏa khói. Mọi thứ đều sạch sẽ và hoàn hảo đến mức đáng sợ.
Lukas ngồi vào bàn, đôi tay run rẩy cầm chiếc nĩa. Cậu ăn trong nước mắt, từng miếng thức ăn như nghẹn lại ở cổ họng. Nỗi đau thể xác hòa cùng sự tuyệt vọng tột cùng trong tâm trí. Cậu chẳng còn gì để quay về: người bạn gái phản bội, gã bạn thân đâm sau lưng, và cả số tiền tích cóp cuối cùng cũng đã dồn sạch vào việc mua lại "căn biệt thự ma ám" này.Lukas xóa sạch đoạn video điên rồ của đêm hôm đó, tay run bẩy rẩy cầm lấy chìa khóa xe và lao ra khỏi căn biệt thự ngay khi trời vừa hửng sáng. Anh không dám nhìn lại bức tranh ở sảnh chính, chỉ muốn trốn chạy khỏi đôi mắt xanh lá ma mị đó. Trở về căn hộ cũ chật hẹp, Lukas cố gắng quay lại nhịp sống bình thường. Anh tự nhủ mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng do ảo giác và áp lực tâm lý từ việc bị phản bội.
Ngày thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba trôi qua trong yên bình. Lukas bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm, anh tin rằng mình đã thoát khỏi tầm với của hai bóng ma kia. Nhưng đến đêm ngày thứ tư, một bầu không khí đặc quánh và lạnh lẽo bất ngờ bao trùm lấy căn phòng ngủ nhỏ bé của anh.
Trong cơn mơ màng, Lukas thấy Ferdinand và Franziskus đứng sừng sững bên cạnh giường. Franziskus cầm trên tay một cây nến kiểu cũ, ánh lửa leo lét hắt lên khuôn mặt đẹp đẽ nhưng vô hồn của hắn. Hắn cúi xuống, thổi tắt ngọn nến, để lại làn khói mỏng vương vít trong bóng tối.
"Em tưởng có thể chạy trốn sao, Lukas?" Ferdinand thì thầm, bàn tay hắn đè chặt lấy hai tay của anh lên đỉnh đầu.
Franziskus không nói lời nào, hắn lật người Lukas lại, thô bạo ép anh vào tư thế quỳ phục. Cảm giác đau đớn ập đến khi hắn lạnh lùng đẩy gốc nến vẫn còn ám mùi sáp nóng vào lỗ nhỏ của anh. Lukas run rẩy kịch liệt, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tối.
"Biết lỗi chưa?" Giọng nói của Franziskus vang lên đầy sự trừng phạt
Cây nến trong tay cứ thọc ra thọc vào lỗ nhỏ khiến cậu tê Đại
Đừng mà..a ha..a~ đau quá..rút ra~
Ferdinand nâng mặt cậu lên rồi hôn lên môi cậu, kỹ năng hôn của cậu quá dỡ liền bị hắn áp đảo thô bạo mà mút lấy môi
Franziskus rút phăng góc nến ra khỏi cái lỗ nhỏ cậu sướng đến bắn ra, hắn lấy tinh dịch của cậu để làm chất bôi trơn cho cái lỗ nhỏ, thọc sâu vào bên trong để nới lỏng cái lổ.
Ferdinand ở phía trước thì ấn đầu cậu vào đũng quần hắn, bắt cậu bú cái thứ to lớn của hắn.
Tôi..tôi không biết...bú
Ferdinand cười lớn
"Há họng ra"
Hắn thọc tay vào chỉ cậu cách mút phải để lưỡi như thế nào thọc sâu tới đâu,...
Rồi bắt cậu bú ngay, gương mặt của Ferdinand hiện lên sự thỏa mãn khi đút con cu vào miệng Lukas, ở phía sau khi thấy đã đủ Franziskus mơn trớn con cu trên cái lổ nhỏ của cậu rồi bất ngờ thúc mạnh vào lút cán, cậu sặc sụa run rẩy trong đau đớn, bên trong cái lổ có bóp liên hồi khiến Franziskus sướng điên, sau khi lên đỉnh cả hai cứ luân phiên nhau chịch cậu cho đến sáng.
Cơ thể cậu rã rời khi Lukas còn đang bàng hoàng chưa kịp định thần, một thông báo khẩn được gửi đến. Căn nhà cũ mà anh đang ở nằm trong diện phải dỡ bỏ ngay lập tức để xây dựng khu công nghiệp. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không cho anh một lối thoát nào khác.
Cầm số tiền bồi thường ít ỏi trong tay, Lukas nhìn quanh căn phòng trống rỗng. Mọi nỗ lực trốn chạy đều trở nên vô nghĩa. Định mệnh dường như đã sắp đặt để anh không còn nơi nào để đi ngoài căn biệt thự ma quái kia nơi mà về mặt pháp lý, anh chính là chủ nhân, nhưng về thực tế, anh chỉ là một món đồ chơi trong tay hai anh em họ.
Lukas lầm lũi xách vali, quay trở về tòa biệt thự trăm tuổi. Đứng trước bức tranh ở sảnh chính, anh thấy Ferdinand đang mỉm cười với lúm đồng tiền sâu hoắm, còn Franziskus nhìn anh với đôi mắt xanh lá đầy sự đắc thắng. Họ đã chờ sẵn để đón "người dọn dẹp" của mình quay trở về nhà....