Hạ tan
Tác giả: Tchuxhy
Ngôn tình;Học đường
Chiều ở sân thể dục trường náo nhiệt , tiếng bóng chuyền đập chan chát. Thạnh Anh vừa bật cao cứu bóng vừa cười lớn với đám bạn, đáp đất hơi lệch rồi chạy thêm mấy bước trước khi va nhẹ vào một người đang ôm chồng tài liệu đi ngang qua sân.
“Ê ê— em ổn không đó?”
Cô phản xạ giữ lấy cánh tay đối phương trước, giọng nhanh và đầy năng lượng.
Chồng giấy trong tay Khả Tuấn nghiêng đi, vài tờ rơi xuống sân. Cậu trai lớp 11, dáng người mảnh khảnh, đeo kính gọng đen, bị va bất ngờ nên đứng khựng vài giây mới cúi xuống nhặt tài liệu.
“A … có sao không ạ "
Giọng cậu nhỏ đến mức suýt bị tiếng ồn ngoài sân lấn mất.
“Ủa, em là người bị đụng mà còn hỏi luôn hả?” Thạnh Anh ngồi xổm xuống nhặt giấy phụ rồi bật cười. “Học gì mà ôm nguyên cái thư viện đi vậy?”
Tuấn hơi ôm chặt chồng tài liệu vào người, cúi đầu đáp khẽ:
“Dạ… mai em kiểm tra đội tuyển.”
“Àhh, học bá.” Cô kéo dài giọng trêu. “May chị thắng kịp đó nha, không thôi giấy em bay khắp sân rồi.”
Khả Tuấn chỉ cười ngượng rất nhẹ, vành tai hơi đỏ lên. Cậu có vẻ thuộc kiểu ít nói, bị hỏi nhiều là càng im hơn.
Nhưng chính lúc ấy, Thạnh Anh lại vô thức nhìn cậu lâu hơn một chút.
Gió chiều thổi qua làm mái tóc mềm của Tuấn rối nhẹ sau gọng kính. Cậu cúi đầu chỉnh lại tài liệu, ngón tay thon dài giữ mép giấy cẩn thận như sợ làm nhàu chúng. Dáng vẻ thư sinh và hiền lành ấy nổi bật hẳn giữa cái sân đầy tiếng cười đùa ồn ào.
“Chị nhìn em dữ vậy?”
Tuấn hỏi rất nhỏ, mắt vẫn không dám nhìn thẳng cô quá lâu.
Câu hỏi làm Thạnh Anh khựng lại mất một nhịp. Bình thường cô vốn nhanh nhảu,nói gì cũng thẳng thắn,vậy mà giờ tự nhiên lại thấy hơi khó tả .
“Ờ… tại em nhìn giống mấy nam chính học giỏi trong phim ấy.”
Tuấn lập tức cúi thấp đầu hơn, môi mím lại vì ngại. “Không có đâu ạ…”
Cái phản ứng nhút nhát đó làm Thạnh Anh bật cười. Nhưng cũng ngay lúc ấy, cô nhận ra tim mình vừa lệch mất một nhịp thật.
Phía sau vang lên tiếng đám bạn gọi lớn:
“THẠNH ANH! MÀY CÓ CHƠI TIẾP KHÔNG?”
Cô quay đầu đáp vọng lại: “ĐỢI TAO XÍU!” rồi quay sang nhìn Tuấn lần nữa.
“Nè em lớp 11, lần sau đi ngang sân nhớ né tụi chị ra chút nha.”
Khả Tuấn gật đầu rất ngoan. “Dạ…”
Cậu ôm tài liệu bước đi, còn Thạnh Anh thì đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy vài giây giữa sân chiều đầy nắng.
Không hiểu sao cô lại bị hớp hồn bởi cái dáng vẻ thư sinh, dịu dàng và đáng yêu đó mất rồi ….
Tháng 5 trôi nhanh hơn Thạnh Anh nghĩ. Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là cô phải rời khỏi trường, vậy mà thứ xuất hiện trong đầu nhiều nhất dạo gần đây lại không phải bài thi hay lễ tốt nghiệp — mà là một cậu nhóc lớp 11 ít nói với gọng kính đen và dáng vẻ thư sinh hiền lành ấy.
Thật ra cô cũng không gặp Khả Tuấn nhiều.
Tuấn học lệch lịch phụ đạo với khối 12 nên thường một tuần Thạnh Anh chỉ vô tình thấy cậu khoảng hai ba hôm. Chủ yếu là lúc sáng sớm ở sân trường, khi học sinh còn chưa vào lớp hết.
Cậu thường xuống xe buýt ở cổng sau rồi ôm tài liệu đi bộ ngang qua sân. Mái tóc hơi rối vì gió đường phố, áo đồng phục lúc nào cũng phẳng phiu sạch sẽ. Có hôm Tuấn vừa đi vừa đọc giấy ghi chú, có hôm đeo tai nghe nhưng không mở nhạc, chỉ đơn giản là muốn tránh bị người khác bắt chuyện.
Thạnh Anh thì đi tuyến xe buýt khác, xuống ở cổng trước cùng đám bạn lớp 12 ồn ào. Nhưng từ sau lần va chạm hôm đó, cô lại bắt đầu để ý giờ đến trường của mình.
Có những buổi sáng cô cố tình xuống xe sớm hơn vài phút chỉ để đi chậm ngang sân trường, mong sẽ nhìn thấy Tuấn từ phía bên kia bước tới.
Và lần nào nhìn thấy thật, cô cũng sẽ đứng khựng lại vài giây.
Khả Tuấn lúc nào cũng mang cảm giác rất yên tĩnh. Giữa sân trường đầy tiếng cười nói và tiếng giày chạy loạn trên nền gạch, cậu lại giống như một khoảng dịu xuống rất riêng.
Có hôm Thạnh Anh đang đứng nói chuyện với bạn thì thấy Tuấn đi ngang qua dưới hàng phượng. Cậu ôm tập tài liệu trước ngực, cúi đầu tránh ánh mắt người khác như mọi khi. Nắng sáng chiếu qua gọng kính đen làm hàng mi cậu hiện rõ đến mức tim cô tự nhiên hẫng đi một nhịp.
Cô lập tức lấy điện thoại ra chụp lén.
Tấm ảnh hơi mờ vì cậu đi nhanh, nhưng Thạnh Anh vẫn lưu lại ngay.
Đám bạn bên cạnh nhìn thấy thì trợn mắt:
“Má, Thạnh Anh mà cũng có ngày chụp lén người ta luôn á?”
“Im coi.” Cô giật điện thoại lại, cố giấu nụ cười nơi khóe môi. “Tại… đẹp thôi.”
Cả đám bạn lập tức hú lên đầy nghi ngờ.
Cả đám bạn lập tức hú lên đầy nghi ngờ.
“Ê ê ê, khoan nha. Đứa nào mà lọt vô mắt mày được vậy?”
Thạnh Anh đảo mắt tỏ vẻ bình thường rồi hất cằm về phía bóng lưng đang đi dần về dãy lớp phía xa.
“Cái em đeo kính kia kìa. Tụi mày biết không?”
Con bạn bên cạnh nheo mắt nhìn theo vài giây rồi gật gù.
“À, Khả Tuấn lớp 11A3.”
“Mày biết thiệt hả?” Thạnh Anh quay phắt sang nhanh hơn bình thường.
“Biết sơ thôi. Hình như học giỏi lắm, ngoan nữa.” Nó nhún vai rồi cười đểu. “Mà cu đó hay đi với con gái lắm nha.”
Nụ cười trên mặt Thạnh Anh khựng lại một chút.
“Hả?”
“Mày nhìn điệu bộ không biết hả? Ẻm bot đó trời.”
Cả đám phá lên cười làm Thạnh Anh đứng đơ mất mấy giây. Cô quay sang nhìn lại phía Khả Tuấn lần nữa.
Cậu vẫn ôm tài liệu trước ngực, đi sát mép hành lang như sợ va phải ai. Một chị lớp trên nào đó chạy tới khoác vai nói chuyện, Tuấn lập tức cười ngượng rồi hơi cúi đầu nghe người ta nói. Dịu dàng tới mức nhìn kiểu gì cũng thấy ngoan.
“…Ủa thiệt hả?”
“Chứ sao.” Con bạn khoanh tay. “Mấy chị lớp trên thích ẻm dữ lắm. Nhìn hiền hiền vậy thôi chứ nổi tiếng nha.”
Thạnh Anh im vài giây, mắt vẫn dán lên bóng dáng phía cuối hành lang. Trong lòng tự nhiên xuất hiện cảm giác là lạ khó tả.
“Nhưng mà…” Con bạn huých vai cô rồi cười nham hiểm. “Mày hỏi kỹ dữ vậy làm gì? Đừng nói thích nha?”
Thạnh Anh lập tức bật lại theo phản xạ:
“Ai thích? Tao chỉ tò mò thôi.”
“Ờ rồi tò mò tới mức chụp lén nguyên album.”
“CÂM MỎ ”
Cả đám lại cười ầm lên còn Thạnh Anh thì quay mặt đi chỗ khác, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn theo Khả Tuấn.
Giữa những ngày cuối cấp hỗn loạn và nóng bức của tháng 5, cô thật sự bị một cậu nhóc lớp 11 hiền lành đó làm cho để tâm mất rồi…
Chiều tan học, Thạnh Anh vừa bước lên xe buýt là đã thấy Khánh Như — con bé lớp 11 quen biết khá rộng trong khối dưới — đang ngồi cuối xe bấm điện thoại.
Cô kéo quai cặp rồi ngồi phịch xuống cạnh nó.
“Ê Như.”
“Hả chị?”
“Mày biết Khả Tuấn 11A3 không?”
Khánh Như ngẩng phắt đầu lên ngay lập tức, ánh mắt sáng rực như ngửi thấy mùi drama.
“Ủa chị biết anh cu Tuấn hả?”
“Biết sơ thôi.” Thạnh Anh giả vờ tỉnh bơ, nhưng khóe môi lại nhịn không được mà cong lên khi nhắc tới tên cậu. “Cho tao xin info được không?”
Con bé lớp 11 ôm tim đầy khoa trương.
“Trời đất ơi… cuối cùng chị Thạnh Anh cũng có ngày đi xin Facebook người ta?”
“Mày có giúp không thì nói.”
“Có có có!” Khánh Như cười khoái chí. “Để em hỏi thử cho.”
Thạnh Anh gật đầu, cố tỏ vẻ bình thường nhưng hai bàn chân trong dép đã vô thức bấu xuống đế thêm lần nữa vì ngại.
“Mà…” Khánh Như chống cằm nhìn cô. “Chị thích anh Tuấn thiệt hả?”
“…Tao không biết.”
“Ủa?”
“Kiểu… tao thấy nó đáng yêu quá thôi.” Thạnh Anh vừa nói vừa tự cười một mình. “Đáng yêu tới mức muốn bắt về xoa đầu rồi cưng nựng ấy.”
Khánh Như há hốc miệng nhìn cô như gặp chuyện động trời.
“Má ơi…”
“Hả gì?”
“Em chưa bao giờ tưởng tượng nổi chị sẽ nói mấy câu này luôn á.”
Thạnh Anh bật cười rồi quay đầu nhìn ra cửa kính xe buýt, nhưng trong đầu vẫn toàn là hình ảnh Khả Tuấn ôm tài liệu, cúi đầu cười ngượng giữa hành lang đầy nắng hôm nọ.
Chỉ nghĩ tới thôi mà tim cô lại mềm nhũn xuống thêm một chút…..
Mấy hôm sau, vừa thấy Thạnh Anh bước lên xe buýt, Khánh Như đã quay xuống hú nhỏ:
“Chị Thạnh Anh .”
“Hả?”
“ Chị với cu Khả Tuấn đó sao rồi ?.”
“ Ẻm còn chưa đồng ý kết bạn với tao nữa , người gì fb khoas trang cá nhân , bạn bè có chút ít à , chắc không đồng ý với người lạ đâu”
Khánh Như đứng khựng giữa lối đi. “Ủa sao . À mà hôm trước chị biết hành trình xin fb gian nan cỡ nào không , đi em kể cho?”
Khánh Như kể bằng giọng điệu oan ức :
“Hôm đó em đi vô lớp 11a3 á. Em đứng nhìn cu đó một hồi để canh mở lời…”
“Mày nhìn kiểu gì?”
“Thì nhìn bình thường.”
“Xạo.”
“Thiệt mà!” Con bé bật cười. “Xong em chưa kịp xin nữa thì người ta nhìn em xong sợ quá chạy mất tiêu luôn.”
Thạnh Anh phun cười ngay giữa xe buýt.
“Má gì dữ vậy?”
“Thiệt đó chị!” Khánh Như ôm mặt. “Ảnh ôm tài liệu rồi đi nhanh dữ lắm luôn. Em đứng quê muốn chết.”
“Xong rồi sao nữa?”
“Em mới quay qua hỏi mấy bạn cùng lớp ảnh.”
“Rồi?”
“Cả đám nhìn em kiểu sốc á chị.”
Khánh Như bắt chước lại nguyên gương mặt ngơ ngác của đám bạn lớp 11 khiến Thạnh Anh cười muốn rung cả ghế.
“Mấy bạn kiểu: ‘Ủa? Có người xin Facebook Khả Tuấn luôn hả?’”
“…”
Xong còn bảo ảnh là bot chính hiệu nữa, bình thường toàn bị mấy chị trêu thôi chứ hiếm ai xin info thật lắm.
Thạnh Anh đang cười thì khựng lại giữa chừng.
“…Ủa rồi mày làm kiểu đó bảo sao nó cảnh giác không dám đồng ý kết bạn với tao?”
“Em có biết đâu!”
“Mày vô lớp đứng nhìn chằm chằm người ta, chưa kịp nói gì đã làm người ta chạy mất dép rồi còn gì.”
Khánh Như ôm bụng cười ngặt nghẽo còn Thạnh Anh thì tựa đầu vào ghế, vừa quê vừa buồn cười không chịu nổi.
Trong đầu cô gần như tưởng tượng được cảnh Khả Tuấn ôm đống tài liệu, bị một đứa lạ mặt đứng nhìn chăm chăm nên hoảng quá bỏ chạy.
…Đáng yêu muốn chết
Nghĩ tới đó thôi mà khóe môi cô lại tự động cong lên thêm lần nữa….
Dạo gần đây, Khả Tuấn cứ có cảm giác hơi kỳ kỳ.
Không phải kiểu gì rõ ràng, nhưng mỗi lần đi qua sân trường hay hành lang, cậu đều thấy như có ai đó đang nhìn mình. Lúc thì là ánh mắt thoáng qua từ xa, lúc thì là tiếng cười khúc khích bị giấu vội, có hôm quay lại thì chẳng thấy ai, chỉ thấy gió thổi qua hàng phượng.
Cậu vốn nhút nhát, nên càng nghĩ càng thấy khó chịu trong người.
Cho đến một buổi giờ thể dục.
Hôm đó lớp Thạnh Anh đang đánh bóng chuyền ồn ào như thường lệ. Nhưng riêng Thạnh Anh thì lại đứng ngoài sân, không tham gia. Cô giả vờ buộc dây giày, rồi tách khỏi đám bạn một cách rất tự nhiên.
“Ê mày đi đâu đó?”
“Đi uống nước.” Thạnh Anh trả lời tỉnh bơ.
Nhưng thật ra là đi theo hướng khác.
Đám bạn nhìn nhau vài giây rồi kiểu gì cũng thấy có chuyện, thế là lén lén đi theo sau.
Thạnh Anh vừa đi vừa đảo mắt tìm. Và rồi cô thấy.
Khả Tuấn đang đứng gần gốc cây phượng cuối sân, tay ôm tài liệu, dáng hơi co lại như muốn thu nhỏ bản thân. Cậu nhìn quanh như phát hiện có người đang theo dõi mình, rồi lập tức cúi đầu xuống.
Một lúc sau, cậu lùi lại nửa bước… rồi trốn hẳn ra sau thân cây.
Gương mặt đỏ lên rõ rệt sau gọng kính đen, ánh mắt lúng túng, tay siết chặt tập giấy như không biết nên làm gì tiếp theo.
“…”
Thạnh Anh đứng khựng lại.
Phía sau, đám bạn cô đang đi tới thì thì thầm:
“Ê Tuấn kìa.”
“Ủa ẻm đang trốn hả?”
“Trời ơi nhìn mắc cười vậy…”
Thạnh Anh quay phắt lại, hất tay xua:
“Thôi thôi, tụi mày đi chỗ khác giùm tao.”
“Ủa sao vậy?”
“Đi nhanh.”
Đám bạn bị đuổi thì vừa cười vừa bỏ đi, để lại Thạnh Anh đứng một mình.
Cô thở ra một cái rồi bước chậm lại gần gốc cây.
Khả Tuấn nghe tiếng động thì giật mình ngẩng lên. Thấy là Thạnh Anh, cậu càng bối rối hơn, lùi nhẹ ra sau thân cây như phản xạ.
“…Chị…” giọng cậu nhỏ xíu.
Thạnh Anh đứng lại cách một bước, nhìn cảnh trước mặt mà vừa buồn cười vừa thấy… lạ lạ trong lòng.
“Em làm gì trốn ở đây vậy?” cô hỏi, giọng dịu xuống hẳn.
Tuấn cúi đầu, ngón tay siết nhẹ vào mép tài liệu.
“Dạ… em tưởng có người theo em…”
Thạnh Anh im mất một nhịp.
Rồi cô bật cười khẽ, nhưng không phải kiểu trêu chọc, mà kiểu bất lực vì dễ thương quá mức.
“Không ai ăn thịt em đâu mà trốn.”
Tuấn không đáp, chỉ đỏ tai thêm một chút, vẫn đứng nép sau gốc cây như chưa dám bước ra hẳn.
Thạnh Anh nhìn cậu một lúc, rồi tự nhiên quay lại quát nhẹ về phía xa:
“Ê tụi mày! Tụi bây về lớp đi, tao không đánh bóng nữa!”
Đám bạn còn đang đứng xa xa nhìn lại, nghe vậy thì ồ lên:
“Rồi rồi biết rồi nha!”
Bọn nó kéo nhau đi, vừa đi vừa cười.
Chỉ còn lại sân trường nắng gắt, tiếng gió và hai người đứng gần gốc phượng.
Thạnh Anh quay lại, thấy Khả Tuấn vẫn còn hơi bối rối, cô thở ra nhẹ một cái rồi nói nhỏ hơn:
“Ra đây đi. Không có ai theo em hết. Chị xin lỗi nha bọn bạn chị dở hơi tự nhiên lại…”
Khả Tuấn chần chừ vài giây, rồi mới bước ra khỏi gốc cây, ôm chặt tập tài liệu hơn một chút.
Nhìn cái dáng ngại ngùng đó, Thạnh Anh lại thấy tim mình mềm đi thêm một nhịp.
Sau khi đám bạn của Thạnh Anh đã đi hết, không gian sân trường yên lại, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán phượng.
Thạnh Anh nhìn cậu một lúc rồi hỏi thẳng, giọng vẫn còn hơi trêu nhưng đã dịu hơn:
“Ủa, sao em không đồng ý kết bạn Facebook với chị?”
Khả Tuấn hơi giật mình, ngẩng lên rồi chớp mắt vài cái sau gọng kính đen.
“Dạ… chị có gửi hả?”
“Ờ.” Thạnh Anh nhướng mày. “Không để ý luôn à?”
Tuấn lúng túng gật nhẹ, rồi cúi đầu:
“Dạ… em không để ý thật.”
Thạnh Anh chống tay lên hông, bật cười khẽ:
“Về đồng ý đi nha.”
Tuấn im một nhịp, như đang tiêu hóa câu nói đó. Rồi cậu nhỏ giọng hỏi lại, rất thật thà:
“Nhưng… Facebook chị là gì ạ?”
Câu hỏi làm Thạnh Anh khựng lại một giây.
“Em không biết tên chị luôn hả?”
Tuấn lập tức đỏ tai, lắc nhẹ đầu rồi nói nhỏ:
“Vâng… bình thường em không để ý đến người lạ.”
Không khí chững lại một nhịp.
Thạnh Anh thoáng đứng im, như bị câu nói đó làm lệch một nhịp suy nghĩ. “Không để ý người lạ” — nghe thì bình thường, nhưng rơi vào đúng tình huống này lại khiến cô có cảm giác hơi lạ trong ngực.
Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, cười nhẹ:
“Thì giờ biết rồi đó.”
Cô nghiêng đầu nhìn cậu, giọng dứt khoát hơn một chút:
“Về accept đi. Rồi thành người quen thì tự khắc để ý thôi.”
Tuấn hơi ngập ngừng, tai vẫn đỏ, không nói gì thêm. Chỉ gật rất nhẹ, kiểu vừa đồng ý vừa bối rối.
Thạnh Anh nhìn phản ứng đó, cũng không ép thêm. Cô bật cười một cái ngắn, rồi quay người bước đi.
Đi được vài bước, cô quay lại, giơ tay vẫy:
“Thôi, chị về lớp đây. Chào nha.”
Khả Tuấn đứng yên, hơi cúi đầu:
“Dạ…”
Thạnh Anh xoay lưng rời đi, bước chân vẫn bình thường, nhưng khóe môi lại cong lên suốt cả quãng đường về lớp….
Từ hôm ở gốc phượng đó, Thạnh Anh về nhà là nhắn tin cho Khả Tuấn.
Ban đầu cô nhắn khá nhiều, kiểu hỏi linh tinh đủ thứ. Nhưng phản ứng của Tuấn lúc nào cũng giống nhau: trả lời chậm, ngắn, và rất đúng kiểu… học bá bận rộn.
Thạnh Anh: em về tới nhà chưa
Khả Tuấn: dạ rồi ạ
Thạnh Anh: hôm nay em học thêm hả
Khả Tuấn: dạ có
Thạnh Anh: học gì vậy
Khả Tuấn: toán ạ
Hết.
Không emoji. Không kéo dài câu. Cũng không bao giờ là người nhắn trước.
Lúc đầu Thạnh Anh thấy hơi hụt hẫng, nhưng sau vài ngày lại quen dần. Cô hiểu kiểu người như Khả Tuấn là vậy — ít nói, tập trung, và thế giới của cậu dường như luôn nằm trong sách vở nhiều hơn điện thoại.
Thế là Thạnh Anh cũng không nhắn nhiều nữa.
Nhưng ở ngoài trường thì khác hẳn.
Cô vẫn vô thức tìm cậu mỗi khi có thể.
Giờ ra chơi, lúc tan học, hay chỉ đơn giản là đi ngang sân trường. Chỉ cần thấy bóng dáng ôm tài liệu quen thuộc đó là Thạnh Anh lại tự động chậm bước.
Mỗi lần như vậy, cái tật cũ lại xuất hiện — hai bàn chân trong dép vô thức bấu xuống đế, như muốn giữ lại cảm giác hồi hộp đang dâng lên trong người.
Còn Khả Tuấn thì dần dần cũng quen.
Không còn giật mình hay né tránh rõ rệt như lúc đầu nữa. Có những lần vô tình chạm mắt Thạnh Anh giữa sân, cậu chỉ hơi khựng lại rồi cúi đầu nhẹ, coi như một lời chào im lặng.
Chỉ còn nửa tuần nữa là tổng kết.
Sân trường bắt đầu rộn ràng hơn, ai cũng nói về chia tay, về mùa hè, về những tấm ảnh kỷ yếu sắp chụp.
Thạnh Anh thì vẫn như cũ — ồn ào, cười lớn, chơi bóng chuyền hết mình. Nhưng mỗi khi ánh mắt chạm vào Khả Tuấn ở đâu đó trong đám đông, cô lại thấy tim mình chậm đi một nhịp.
Còn Khả Tuấn, vẫn là cậu học sinh ít nói ấy.
Chỉ là thỉnh thoảng, khi đi ngang sân, cậu đã không còn cúi đầu vội như trước nữa.
Chỉ lặng lẽ đi qua.
Nhưng cả hai đều chưa nói ra điều gì rõ ràng hơn thế….
Tiết thể dục cuối cùng của những ngày cuối tháng 5, sân trường đông hơn hẳn vì ai cũng tranh thủ chơi nốt trước khi tổng kết.
Nhưng ở phía sau sân — một góc khuất ít người qua lại — Khả Tuấn lại ngồi một mình dưới bóng cây. Cậu ôm tập tài liệu trước ngực, mắt hơi khép lại, nghiêng đầu như đang lơ mơ ngủ gật vì mệt.
Thạnh Anh đứng thập thò sau dãy ghế nhựa từ khá lâu.
Cô nhìn cậu rất lâu.
Không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác khác hẳn mọi lần. Như thể chỉ cần qua tiết này thôi, sau này sẽ khó có những khoảnh khắc “vô tình nhìn thấy nhau” như thế nữa.
Trong lòng cô hơi chùng xuống một nhịp.
Thạnh Anh giơ điện thoại lên.
Một tấm.
Rồi hai tấm.
Rồi vài tấm nữa.
Toàn là góc nghiêng của Khả Tuấn dưới nắng, gọng kính đen, dáng ngồi yên lặng giữa khoảng sân vắng.
Chụp xong, cô đứng im.
Ánh mắt dừng lại rất lâu ở cậu.
“…Liệu sau này còn gặp nữa không ta…”
Ý nghĩ đó thoáng qua rất nhanh nhưng lại khiến ngực cô hơi nặng đi một chút.
Cô bước ra khỏi chỗ núp, đi chậm lại phía sau lưng cậu.
Khả Tuấn vẫn đang nghiêng đầu, trông như ngủ thật.
Thạnh Anh đứng đó vài giây, chần chừ.
Rồi như không kìm được, chạy lại hôn cái "chụt" vào má Khả Tuấn
Rất nhanh. Rất khẽ.
Xong lập tức quay người bỏ chạy.
Khả Tuấn giật mình mở mắt, ngẩng lên nhìn quanh, ánh mắt hoang mang. Nhưng xung quanh chỉ có gió, nắng và khoảng sân vắng tanh.
“…?”
Cậu chớp mắt vài cái, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tay vô thức siết lại tập tài liệu.
Còn Thạnh Anh thì đã chạy thẳng về phía lớp.
Vừa vào tới hành lang, cô dừng lại, tựa lưng vào tường, mặt đỏ bừng. Rồi tự gõ nhẹ lên trán mình vài cái.
“Má… cái phương tiện tư duy của mình có vấn đề rồi…”
Cô thở hắt ra, rồi lại lẩm bẩm, nửa bực nửa bất lực:
“…Kệ đi.”
Nhưng vừa nói xong, cô lại đứng cười tủm tỉm một mình.
Trong đầu toàn là hình ảnh Khả Tuấn lúc nãy — ngơ ngác, yên lặng, và cái khoảnh khắc rất nhỏ nhưng lại làm tim cô rối tung lên không hiểu nổi….
Tối hôm đó, Thạnh Anh đang nằm xem phim trên giường thì điện thoại sáng lên.
Một thông báo tin nhắn mới.
Cô khựng lại một nhịp khi thấy tên người gửi: Khả Tuấn.
Nhưng vừa mở ra thì màn hình hiện đúng một dòng:
“Tin nhắn đã được thu hồi”
“…”
Thạnh Anh ngồi bật dậy ngay lập tức.
Tim cô đập hơi nhanh một nhịp khó hiểu.
Cô nhìn chằm chằm vào khung chat. Phía dưới là dòng trạng thái: “đang soạn tin nhắn…”
Rồi… im.
Vẫn “đang soạn”.
Không gửi.
Vẫn soạn.
Thạnh Anh nheo mắt lại.
“…Gì đây?”
Trong đầu cô bắt đầu tua lại cả buổi chiều.
Gốc cây phượng.
Cậu đang ngủ gật.
Cô bước tới.
Cô chụp ảnh.
Và cái khoảnh khắc cô… vô thức chạy lại rất gần.
“Chết cha…” cô lẩm bẩm nhỏ.
Không lẽ nào… bị thấy rồi?
Cô nằm xuống lại giường, kéo chăn lên nửa mặt nhưng mắt vẫn dán vào màn hình.
Bên kia vẫn “đang soạn tin nhắn”. Nhưng không gửi.
Thạnh Anh chờ thêm vài phút, rồi thêm vài phút nữa.
Vẫn không có gì.
Cô bắt đầu thấy hơi buồn cười.
“…Gì vậy trời, định nhắn mà sợ à?”
Rồi cô nghĩ thêm một chút.
Khả Tuấn vốn là kiểu người ít nói, nhút nhát, thậm chí gặp người lạ còn có thể né. Nếu thật sự thấy chuyện hồi chiều… thì chắc giờ đang rối lắm.
Cô nhìn màn hình thêm lần nữa.
Rồi thở ra.
Ngón tay gõ nhẹ vào khung chat.
Thạnh Anh: ủa có gì hả
sao nay tự nhiên nhắn cho chị vậy 😶
Gửi xong, cô đặt điện thoại xuống ngực, nằm im chờ.
Một lúc sau, bên kia vẫn “đang soạn tin nhắn”.
Thạnh Anh chớp mắt đầu rối như tơ vò
Tin nhắn của Thạnh Anh vừa gửi đi chưa đầy một phút thì màn hình đã sáng lại.
Khả Tuấn: dạ em nhắn nhầm ạ
Ngắn gọn, đúng kiểu của cậu.
Thạnh Anh khựng lại vài giây.
“…Nhắn nhầm?”
Cô nhìn chằm chằm màn hình, cảm giác hơi hụt xuống một nhịp rất nhẹ, như thể vừa có một cánh cửa mở ra rồi lại khép lại ngay lập tức.
Bên kia không còn “đang soạn tin nhắn” nữa.
Chỉ im lặng.
Cô nằm xuống giường, kéo chăn lên nửa mặt, tự cười khẽ:
“Ờ… cũng đúng kiểu nó.”
Rồi thôi, không nhắn thêm nữa.
Ngày tổng kết đến rất nhanh.
Sân trường đông nghịt người, áo đồng phục trắng chen nhau dưới nắng đầu hè. Tiếng gọi tên, tiếng cười, tiếng máy ảnh lách tách hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn rất “cuối cấp”.
Thạnh Anh đứng giữa đám bạn lớp 12, nhưng ánh mắt lại vô thức tìm kiếm.
Và rồi cô thấy Khả Tuấn.
Cậu đứng ở gần bậc thềm phía sau, tay cầm giấy khen và một chiếc phong bì , ánh mắt vẫn là kiểu hơi lúng túng khi đứng giữa chỗ đông người.
Thạnh Anh đứng nhìn rất lâu.
Rồi như quyết định điều gì đó, cô bước tới.
“Ê.”
Khả Tuấn ngẩng lên.
“…Dạ?”
“Chụp với chị một tấm đi.”
Cậu hơi khựng lại rõ ràng. “Dạ… chụp ạ?”
“Ừ.” Thạnh Anh nhướng mày. “Không được hả?”
“…Dạ được.”
Nhưng vẫn có vẻ hoang mang.
Cô kéo cậu đứng lại gần một góc ít người. Máy ảnh đưa lên.
“Nhìn vào đây.”
Khả Tuấn đứng thẳng người, gương mặt vẫn hơi cứng vì không quen.
Lách tách.
Một tấm.
Thạnh Anh nhìn màn hình, rồi gật đầu:
“Được rồi.”
Nhưng cô không bước đi ngay.
Khả Tuấn cũng không biết nên làm gì, chỉ đứng im.
Một nhịp gió thổi qua.
Thạnh Anh hơi nghiêng người, như vô tình, ghé sát lại bên tai cậu. Giọng cô nhỏ đến mức gần như chỉ mình cậu nghe thấy:
“Có duyên sau làm vợ chị nha.”
Nói xong, cô lùi lại ngay, quay người đi rất nhanh như chưa từng có gì xảy ra.
Khả Tuấn đứng sững tại chỗ.
“…?”
Cậu chớp mắt, hoàn toàn không hiểu đó là câu đùa kiểu gì, chỉ thấy tai mình nóng lên rất nhanh.
Còn Thạnh Anh thì đã hòa vào đám người phía trước, tay giấu trong túi áo, tim đập nhanh hơn bình thường một chút nhưng miệng lại cong lên rất rõ.
Chỉ có cô biết đó không phải một câu nói vu vơ.
Thời gian trôi đi như một vòng xoáy rất nhanh.
Đại học, những thành phố khác, những buổi học thêm, những ca làm thêm, những lần đổi điện thoại.
Thạnh Anh dần ít nhắn tin đi. Rồi ngừng hẳn.
Cái tên “Khả Tuấn” cũng trôi vào một góc ký ức, không mất đi, nhưng cũng không còn chạm tới thường xuyên nữa.
Mấy năm sau.
Thạnh Anh năm 3 đại học, vừa tan ca làm thêm ở một quán trà sữa nhỏ.
Trời mưa lất phất, đèn đường hắt xuống mặt kính ướt. Cô đứng sau quầy, cúi xuống sắp ly thì nghe tiếng cửa mở.
“Chào…”
Giọng nói ấy khiến cô khựng lại.
Rất quen.
Cô ngẩng đầu lên.
Và trong một khoảnh khắc, mọi thứ như chậm lại.
Một chàng trai cao hơn cô hẳn một cái đầu đứng trước quầy. Vẫn gương mặt đó — nhưng trưởng thành hơn, rõ nét hơn. Vẫn gọng kính đen, vẫn ánh mắt hơi trầm và có chút lúng túng khi đứng ở nơi đông người.
Khả Tuấn.
Cậu nhìn cô.
Cô cũng nhìn cậu.
Không ai nói gì ngay.
Chỉ có tiếng máy pha trà sữa và mưa ngoài cửa kính.
Và trong đầu Thạnh Anh, một ký ức rất cũ bất chợt bật lại — sân trường tháng 5, ánh nắng, và câu nói nhỏ bên tai.
Cô khẽ bật cười.
“…Lâu rồi không gặp.”
Khả Tuấn chớp mắt, như vừa nhận ra.
“Dạ…”
Cậu dừng lại một nhịp, rồi cũng khẽ cười, rất nhẹ.
“…chị Thạnh Anh.”
Ở một thành phố tấp nập — giữa một quán trà sữa nhỏ, một cơn mưa và hai người từng đi lạc nhau , lần gặp này không phải do cô gái ấy cố tình tạo ra , liệu đây có phải là duyên số của hai người ?
_END_
Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc truyện của mình ạ!