Tí tách tí tách
Những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống. Cô đứng dưới hiên nhà nhìn những giọt mưa, cười. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc váy xếp li dài qua đầu gối màu cà phê , cô khoác bên ngoài một chiếc áo len màu nâu nhạt đã phai màu. Trên tay cô cầm một cái ô màu trắng. Cô mang đôi giày cao gót màu kem, mái tóc mâu được cô thắt bím và vắt sang một bên. Cô mở ô rồi bước ra ngoài. Cô đi bộ tới ngọn đồi phía sau ngôi trường đại học cách đó khoảng chừng vài cây số. Khi đi qua một con hẻm nhỏ. Cô tấp vào một tiệm hoa. Bên trong bày những chiếc lọ đựng những bó hoa trưng bày với rất nhiều màu sắc khác nhau làm cho không gian bên trong trở nên đầy sức sống, tông chủ đạo của tiệm hoa là màu tím nhạt và trắng được bố trí trong rất hài hòa. Cô tiến tới trước quầy thu ngân kẽ nói:
- Gói giúp tôi một bó hoa trà trắng
- Vâng quý khách đợi tôi một tí - Tiếng cô chủ quán niềm nở vang lên
- Của cô đây, hôm nay trời âm u nhỉ ?Tôi nghĩ rằng cô nên cẩn thận khi ra đường - Cô chủ quán nhìn bầu trời khẽ thở dài rồi nói
- Vâng tôi cảm ơn chị vì đã nhắc nhở - Cô nhẹ nhàng nói
Rời khỏi tiệm hoa cô tiến đến đỉnh đồi. Quả đồi được bọc bởi màu xanh của cỏ, những giọt nước còn đọng trên những cánh lá trong thật đẹp. Tuy trời đã ngừng mưa nhưng bầu trời vẫn vậy. Trên đỉnh đồi là một ngôi mộ trắng. Trên bia mộ khắc tên Ánh Dương. Giống như tên anh vậy, anh tỏa sáng như những ánh nắng sau cơn mưa, lặng lẽ chiếu rọi làm cho cuộc sống của cô như bước sang một trang mới, trang giấy ngập tràn hạnh phúc. Nhưng cuộc đời vốn bất công, anh ra đi vào năm 18 tuổi độ tuổi đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Anh ra đi vì căn bệnh tim. Vì nó mà anh vĩnh viễn không thể nào thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng anh đừng lo em đã thay anh hoàn thành nó rồi đấy.
Em vẫn còn nhớ như in cái lần đầu mà hai ta gặp nhau. Hôm ấy trời mưa to, em ở lại học phụ đạo nên về trễ. Lúc em ra về sân trường đã chẵng còn ai. Em mở chiếc ô ra thì nghe thấy có tiếng nói ở phía sau
- Haha xin chào bạn có thể cho mình xin đi chung ô với bạn đến trạm xe bus được không ?- Anh gãi đầu cười nói
- Được chứ nếu bạn không phiền - Em mỉm cười nói
- Mình tên Ánh Dương lớp 12a1 còn bạn - Anh nói
- Mình tên Ninh Tuyết lớp 12a9 hân hạnh làm quen - Em đáp
Sau đó hai ta từ người xa lạ trở thành bạn rồi từ tình bạn trở thành tình yêu. Quay đầu nhìn lại quãng thời gian hai ta ở bên nhau thật yên bình.
Có lần em nằm tựa trên vai anh ngồi ở nơi này rồi hỏi:
- Này Dương sau này anh ra trường rồi anh muốn làm nghề gì?
- Anh hả ? Anh muốn trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng còn em Ninh Ninh - Anh mỉm cười hỏi
- Em cũng chẳng biết nữa chắc là họa sĩ chăng? - Em băn khoăn trả lời câu hỏi của anh - Này Dương anh hứa sau này sẽ không bao giờ rời xa em nhé
- Ừ! Cô nàng ngốc - Anh cười giơ tay búng vào trán cô
- Hứ giận anh luôn - Em giơ tay xoa trán mắt ai oán nhìn về anh
Bất giác trên khóe mắt cô bỗng chảy ra hai hàng nước mắt. Cô vội lấy hai tay chùi đi hai hàng nước mắt. Đôi môi cố gắng nở một nụ cười
- Dương anh còn nợ em một lời hứa đấy ! Rõ ràng đã hứa như vậy rồi mà sao anh lại thất hứa, cái đồ thất hứa
Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Bỗng từ phía xa xa có tiếng nói vọng lên:
- Chị Ninh đến giờ biểu diễn rồi ạ!
Cô vội chùi những giọt nước mắt rồi chỉnh trang lại cho bản thân rồi quay lại nhìn bia mộ
- Ước mơ năm đó còn gian giở của anh cứ để em thực hiện. Em sẽ sớm đến với anh thôi. Đợi em nhé Dương