[Lời Hứa Trong Gió]
Cuộc sống bên bà cụ như một tia sáng le lói giữa màn đêm. Ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi tuy đơn sơ, nhưng ấm áp hơn bất kỳ nơi nào bọn trẻ từng biết. Bà cụ tên Cẩm, sống một mình sau khi các con bà rời làng để tìm kế sinh nhai.
Bà không hỏi quá nhiều về quá khứ của bọn trẻ, chỉ nhẹ nhàng dạy chúng cách sống tự lập. Bà chỉ cho Hạnh cách khâu vá những bộ quần áo rách nát. Bà bảo Lâm cách nhóm lửa để giữ ấm trong đêm đông. Bà dạy An và Bảo cách nhận biết cây thuốc trong rừng, để phòng thân khi đau ốm.
Một đêm, khi ngồi quanh bếp lửa, bà Cẩm kể về một truyền thuyết của làng. Bà nói:
-- sâu trong rừng, có một cái cây ánh bạc, được gọi là "Cây Nguyện Ước". Người ta tin rằng, nếu thực sự khao khát một điều gì, cây sẽ đáp lại. Nhưng để tìm được nó, các con phải vượt qua nỗi sợ lớn nhất của mình.
Câu chuyện của bà khơi lên hy vọng trong lòng bọn trẻ. Nhưng cũng từ đó, một ý nghĩ lớn dần trong đầu An. Cậu muốn thay đổi cuộc đời cả nhóm. Đêm đó, khi mọi người đã ngủ say, An thì thầm với Bảo:
Chúng ta phải tìm cây ánh bạc.
Bảo nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi ngờ:
-Nhưng còn bà Cẩm và các em?
-Chúng ta sẽ quay lại, với một cuộc sống tốt hơn.
Hai ngày sau, An và Bảo lặng lẽ rời đi khi trời còn mờ sương. Họ mang theo chút thức ăn và lời hứa sẽ tìm được cây ánh bạc.
[Bóng Tối Trong Rừng Sâu]
Rừng già tĩnh lặng đến rợn người. Những tán cây cao vút che khuất bầu trời, chỉ để lại vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua kẽ lá. An và Bảo bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân.
Đêm đầu tiên trong rừng, họ đốt một đống lửa nhỏ để xua đuổi thú dữ. Nhưng chính bóng tối lại là thứ đáng sợ nhất. An mơ thấy những khuôn mặt quen thuộc, những người từng bỏ rơi cậu. Trong giấc mơ, họ cười nhạo, thì thầm:
-Mày không xứng đáng được hạnh phúc.
Bảo cũng không khá hơn. Trong giấc ngủ chập chờn, cậu nhớ lại ngày mẹ mình bị cuốn đi bởi dòng nước lũ. Tiếng gọi cứu giúp của bà vẫn vang vọng trong tâm trí cậu.
Sáng hôm sau, cả hai đều mệt mỏi, nhưng không ai dám kể với người kia.
Ngày thứ ba, khi kiệt sức, họ bất ngờ nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt ở phía xa. Tưởng chừng như đã tìm thấy cây ánh bạc, nhưng khi đến gần, đó chỉ là một hồ nước phản chiếu ánh trăng. Bên hồ, có một tấm bia đá phủ rêu, khắc những dòng chữ mờ nhạt:
-“Nguyện vọng lớn nhất nằm trong lòng can đảm.”
An và Bảo ngồi xuống, thở dài. Họ không biết rằng, trong bóng tối, một đôi mắt dã thú đang dõi theo.
---