Ngày 8 tháng 1 năm 2021
Vào buổi sáng ngày hôm đó tôi đến lớp như mọi khi nhưng là đi dưới trời rét, gió mạnh. Đi trên đường tôi như bị cơn gió cuốn theo vậy, tóc mái thì bay cứ bay từ bên này sang bên khác cảm giác ức chế vô cùng, lại thêm trước quần mỏng dính trước thời tiết này nữa chứ ta nói còn gì bằng.
Đáng nhẽ hôm nay chúng tôi sẽ được nghỉ do thời tiết đã dưới 7°C rồi, đấy là thông tin tôi nghe từ lũ bạn đấy chứ tôi cũng chẳng biết nữa, thấy sáng đấy cả lũ cứ nhắn tin hỏi đi học không với nhau nên mới biết đó không chắc tôi cũng bó tay thôi. Tôi phải viết từ đãng nhẽ vào đây do không được nghỉ và lí do không được nghỉ rất đơn giản đoàn khuyết tật đến biểu diễn ở trường tối hôm trước đó cô chủ nhiệm có nói là mang tiền đi ủng hộ, nên tôi đã tiên tri luôn là mai lại phải đi học.
Quay trở lại với chuyến đi đến trường gian khổ của tôi, nhà gần nên cũng không gian khổ lắm đâu do thời tiết rét ý mà. Vừa đi tôi chỉ biết nghĩ đúng một câu " sao rét thế trời ơi.... rét thì thôi lại thêm gió làm gì cho nó khổ hả trời ". Và sau mấy giây thì tôi đã đến trường luôn rồi.
Vào trường rồi nhưng lại gặp đứa bạn thân nhưng lỡ lấy mất cái chìa khóa mở lớp mà tôi nghĩ " lên lớp thì cũng sẽ toàn bọn con trai, con gái đến muộn" nên thế là tôi quyết định đưa chìa khóa cho thằng lớp trưởng đang đi đến công còn tôi và bạn tôi tên Yến đi ra quán ngồi ăn sáng, nói là ra đấy ngồi ăn sáng nhưng nó chỉ đúng với bạn tôi thôi, còn tôi ăn rồi chứ không thì tôi đã chẳng vào thẳng trường rồi. Và chắc mọi người đoán được rằng con đường ra quán nó cũng chẳng dễ dàng là bao, vẫn là chị gió bay ngang qua chúng tôi vẫn là chị nhiệt độ dưới 7°C hai chị kết hợp nhau làm tôi đi ngoài đường muốn chết rét luôn rồi chứ.
Ngồi ăn vài thứ linh tinh thì tôi cũng phải nói là chẳng thể chịu nổi cái thời tiết này rồi, đúng lúc đứa bạn thân tôi vừa đến thế là tôi bye Yến đi cùng nó vào trường nhưng mà nó thì đi xe đạp còn tôi thì đi bộ, lại phải chạy ngang qua chị gió mấy lần liền, à không cả quãng đường mới đúng. Thế là tôi trong lòng thầm nghĩ sẽ được đi lên lớp ngồi cho ấm nhưng không, ấm thì có ấm thật nhưng chưa được 5 phút, con bạn tôi lại bảo tôi xuống sân đứng cùng nó quét, và thế là lại lần nữa đứng ngoài trời. Đứng hoài hoài nhìn nó quét dưới rãnh, nhưng hay cái nữa là cứ mỗi lần nó quét là chị gió chị ấy thổi từ phía nó quét xuống chỗ tôi, khỏi phải nói tôi được hưởng cái cảm giác bụi bay qua mặt mình luôn chứ, mấy lần liền tôi ức chế lắm rồi thế là bye Tâm lên lớp và lúc ấy cũng trống một luôn rồi.
Và cuối cùng tôi cũng được vào lớp cho ấm, ờm lúc tôi lên thì cũng 10 phút nữa là trống hai vào lớp luôn rồi. Lên tới lớp thì gặp hai đứa bạn thân Thảo với Yến mỗi đưa ngồi hai bên vì bàn ghép hai cái, đứa đầu bàn, đứa góc tường. Tôi thì chẳng có chuyện gì nói với Thảo có nên nhảy vào chỗ Yến nói về vấn đề viết truyện, và mấy bộ truyện Phong Khởi Thương Lam hay Phượng Nghịch Thiên Hạ này nó có hỏi tôi có bán theo quyển không nhưng tôi vấn đề này thì bó tay luôn. Đang nói chuyện thì tôi nhìn lên chỗ bục giảng của giáo viên, cả lũ con trai ở trên đây nói chuyện và tôi cũng thấy thằng bạn thân tôi Tư. Mọi khi tôi sẽ bóp má thằng Tư, còn tại sao ý thì theo thói quen thôi mà mọi người nhớ tên nó nhá, vì nó là mục tiêu khiến tôi muốn viết truyện ngắn này đấy. Mà nói thật là tôi chẳng biết viết truyện ngắn, kiểu gì cho hay do là đây chuyện thật ngoài đời nên dễ viết.
Sau một hồi nói chuyện thì trống vào lớp đã đánh, Tâm thì đã xong và lên lớp rồi. Ra sếp hàng, nói đến sếp hàng mà tôi chán dã man, bọn con gái nhảy hết sang hàng con trai đứng rồi do hàng con trai sẽ được trước ấy mà có lẽ vậy, cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, còn hàng con gái thì có đúng ba người trong đó có tôi đứa đang nằm viết truyện này.
Sau hồi thì cuối cùng chúng tôi cũng vào tiết văn, nhưng do cô chủ nhiệm lớp tôi bị ốm phải nhập viện nghe các cô nói là khoảng 2,3 tuần nữa cô mới đến trường dạy được. Mà cô ốm tôi không biết luôn á, tôi còn tưởng là cô đi tập huấn cơ chứ. Được rồi quay lại với tiết văn của lớp tôi thôi nào (viết mới thấy mình giống viết nhật kí thật nhưng có đầu phải có đuôi nên tôi viết luôn cả buổi học cho có đầu đuôi tí nhỉ, nhưng là đầu ngày và cuối ngày hihi) văn thì tôi nhảy ra cuối tiết nhỉ, do cô Giang không mang điểm văn đi nên chúng tôi được cô đọc điểm sử cho do cô cũng dạy sử, điểm tôi khá cao tôi vui nhưng cũng chẳng phải là vui quá mức do tôi biết hóa hoặc sinh tiết sau sẽ thấp tẹt cho coi này ( viết đến đây tôi chẳng muốn viết nữa vì tay cứng đơ luôn rồi, viết nhanh nhầm dấu hoài ). Đúng như tôi nghĩ sinh điểm chưa đến 8 nhưng hóa thì có vẻ đỡ hơn phần nào, nhưng tôi như thế vẫn chưa gọi là đủ, tôi từ trước đến giờ vẫn chỉ nhìn riêng vào điểm kém của mình chứ chẳng bao giờ nhìn vào những điểm tốt mình đã đạt được, và chắc rằng tôi phải thay đổi điều đó ngay trước khi điểm kém quá nhiều tôi cá là nó giết tôi mất thôi. Ngoài ra một điều mà tôi cảm thấy nó không, hoặc có buồn đã khiến tôi chẳng thể cười nổi lúc biết điểm kém tôi vẫn cười chứ giờ thì cười không nổi rồi. À chẳng có gì to tát đâu, chỉ là thằng bạn thân của tôi đang cười đùa với đứa bạn thân của tôi thôi ( như nào đây nhỉ đúng là vậy, hừm ờ đúng rồi đó) đó là Tư và người đi xe đạp lúc ngoài cổng mà tôi nói đó, đó là Tâm. Mặc dù tôi còn chẳng biết tôi thích tư hay không, nhưng tôi đoán là không hoặc là có khó hiểu lắm vì ta là con người mà haha nói chung là khá khó chịu.
Sau tiết Sinh ( tiết 3), hazz nghe tâm kể thì Tư lại thích đi đọ điểm với tâm rồi này lại còn người nào ít điểm hơn thì bị tát nữa chứ, sau tiết đó hai chúng nó đuổi nhau khắp lớp chỉ để tát. Còn tôi thì chán nản đi vòng vòng trong lớp mà chẳng biết làm gì, mà cứ bước chân ra khỏi cửa thì như kiểu bước qua ranh giới giữa ấm và lạnh vậy, rét không chịu nổi luôn chứ. và thế là cứ vòng vòng cho đến khi Tâm lôi tôi vào chỗ thằng Tư và nhờ tôi tát nó, đáng nhẽ là ra là tôi không để nó lôi đâu nhưng mà lạnh mà, nên chẳng dám để tay ra khỏi túi cứ để nó lôi luôn chứ. Rồi cuối cùng cũng đuổi kịp thằng Tư, và công nhận lúc ấy Tâm bảo tát nó mà mặt tôi như kiểu, vô hồn vì điểm kém, chán nản vì khả năng học tập của mình. Định không tát nó đâu nhưng như câu nói của Thảo nói " Tay nhanh hơn não " và thế là " bẹp " hai phát vào hai bên má, phát đầu đau, phát sau nhẹ hơn chút vì lúc ấy tôi biết tôi đang làm gì rồi. Tát xong gương mặt vẫn thế chẳng chơi, cũng chẳng buồn hay gì cả quay về chỗ của mình và ngồi nói chuyện cùng mấy đứa bạn đang xúm lại chơi x o ở chỗ bàn tôi. Nhưng mà xem chán quá tôi lại chạy sang chỗ con bạn Tâm của tôi định lôi nó đi chơi nhưng lúc ấy tôi cảm thấy bình tĩnh hơn sau mấy pha cười đùa khi nhìn lũ bạn chơi xo nên tôi chạy đến chỗ thằng tư bóp má nó ( nghe kì nhỉ, nhưng mà phải nói rằng đó là thói quen của tôi mỗi ngày haha) nhưng thay vì nó cười đùa thì lại hất tay tôi ra, lại một lần nữa do một tay đút túi, một tay bóp má, thế là tui không bám vô đâu được chân thì đang không đứng vững vì lạnh quần mỏng. Nhưng may là chân vẫn cố giữ thăng băng phía sau để không bị ngã nhưng hay nỗi để chân phía sau thì nhẵm chúng thằng bạn đàng sau ( ai biết nó đứng đó chứ ). Nhận được cú đẩy từ thằng bạn thân mình, tôi bất ngờ lắm chứ nhưng nhớ đến hai phát tát vừa nãy nên tôi vừa có lỗi, vừa giận. Sau khi nhận được cú đẩy, tôi chạy ngay ra chỗ Tâm lôi nó ra ban công kể chuyện. Tôi nói với Tâm chuyện lúc nãy, và Tâm cũng khá bất ngờ và nói sẽ hỏi thằng Tư. Tôi lại còn nói thêm một câu khá liều với Tâm đó là " Mày nói với nó là tao không nghịch nó nữa nhá". Tôi cũng thấy câu nói đó kha liều rồi, nhưng sau hồi Tâm cũng đồng ý mà Đi về chỗ.
Đến giờ Hóa rồi ( tiết cuối), hôm nay thì học bài mới nên tôi chẳng để ý đến thằng Tư nữa. Tôi ngồi làm bài và nghe giảng sau đó trao đổi đáp án với mấy thằng con trai ( vì con gái làm chưa xong).
Hết tiết Hóa tôi chạy đến chỗ Tâm hỏi nó đáp " nó chẳng nói gì cả, lơ tao luôn đó, hỏi mãi không thèm trả lời mà lúc tao nói về nhắn tin thì nó gật đầu thôi". Tôi cũng đồng ý với phương pháp nhắn tin đấy, nên cũng không lo lắm. Tâm và tôi, Yến hay về chung với nhau nên lúc nào cũng là người cuối cùng về trong lớp.
Tâm đưa tôi về nhà, tôi ngồi đợi xem thằng Tư sẽ nói gì, do hôm đấy học 4 tiết nên chưa ăn cơm. Cũng hơi chán, và từ bỏ việc đợi nó sau đó tôi lại cầm máy lên ngồi viết chuyện một chút, rồi đi ăn cơm và nằm xem bộ phim tôi thích.
Tối ngày hôm đó, tôi nhắn tin hỏi Tư thì đây là dòng tin nhắn nó gửi cho tôi:
- Tao biết mày là ng tâm lí
Nên mày tát tao 2 phát thay con tâm
là mày nghĩ tao hứa với nó mà ko thực hiện lời hứa phải ko
Lúc nó định tát tao, tao thấy mày ở cửa nhìn vào
Nên tao ko cho nó tát nữa, vì cho nó tát mày lại nghĩ tao thích nó nên với cho nó tát kk
Mà mày ko biết nên mày vẫn tát tao.Và tao cho mày tát
Máy tát mà nó nó........đau vl
Khiến tao nước mắt trong mắt
Sau đó mày nghĩ lúc tát tao là vẻ mặt "đi tát thuê"
Rồi lại đế bóp má tao là vẻ mặt" một người ngây thơ hồn nhiên"
Nên tao hất tay ra là ơ mây zing gút chóp rồi
bây giờ không là bạn nữa
Tôi xem xong chẳng biết nhắn gì đành câu cứu Thảo về mấy chuyện bạn thân này nó biết, nên tôi mới nhắn được vài câu thuộc dạng biện minh cho những gì mình đã làm. Sau khi gửi tin nhắn xong nó không onl nữa luôn, tôi buồn chứ, tôi không muốn chỉ vì cảm xúc riêng nhất của thoie của mình anht hưởng đến tình bạn cả. Mấy tuần nay tôi đã đủ chết do lười học, nhưng đã rất cố gắng tạo động lực cho mình rồi nó lại vụt tắt cố mấy cũng vô dụng, chẳng thể làm nổi gì cả. Tôi đã là đứa cảm xúc lẫn lộn như một đứa nhiều mặt rồi, giờ vướng thêm chuyênn này tôi chẳng biết làm Sao. Và chính do tôi chẳng biết làm sao, nên tôi mới nằm ở đây viết truyện ngắn chp mọi người đọc đây.
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ mọi người một điều rằng, đừng để cảm xúc của mình phá vỡ bất kì mỗi quan hệ nào hết. Hãy biết điều khiển cảm xúc, xác định tình huống để không bị như đứa đang viết này nhá.
Good bye