"Chúng ta yêu thử trong 1 tuần được không?"
Đây có lẽ là lời đề nghị mà tôi hối hận nhất từ trước tới giờ...
Tôi là Chi Ánh, là một học sinh bình thường tại một ngôi trường bình thường, tôi vẫn nhớ như in hôm khai giảng, đó là một buổi khai giảng tồi tệ nhất. Ban đầu người được lựa chọn là học sinh ưu tú đứng lên phát biểu trước toàn trường là tôi nhưng rồi cho đến phút chót tôi nhận được thông báo từ cô giáo chủ nhiệm:" Xin lỗi, em Chi Ánh tôi vừa mới nhận được thông báo từ nhà trường sẽ đổi học sinh đại diện phát biểu hôm nay, em ấy là Tư Lục, điểm em ấy đứng nhất toàn trường". Sao lại như thế được?! Tính điểm toàn trường rõ ràng tôi đứng nhất, vậy tại sao giờ lại thành một học sinh khác chứ?? Đầu tồi hiện lên rất nhiều câu hỏi khiến toi bối rồi vì thật sự tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho bài phát biểu hôm nay vậy mà....tôi chợt nghĩ đến một khả năng, có lẽ câuh học sinh kia là một học sinh chuyển trường nhưng vì thời gian gấp rút nên không đến làm bài dự thi chung và làm bài thi riêng sau đó. Trong lúc tôi mải suy nghĩ về những ý nghĩ đó bỗng một giọng nói thanh thoát, mang hơi hướng hoạt bát cất lên:" Xin được chân thành cảm ơn các bạn học sinh và các thầy cô giáo đã có mặt tại đây ngày hôm nay, em vinh hạnh được là học sinh đại diện lên phát biểu cho buổi khai giảng hôm nay" Sau đó một chàng vô tay dài và to xuất hiện khắp gian phòng, a mọi người điều rất hướng ứng bài phát biểu của cậu ta, thậm chí tôi còn nghe loáng thoáng xung quanh tôi một vài học sinh nói:" wa, cậu ấy đẹp trai thật á, nhìn cũng hoạt bát ghê", " Phải chuẩn gu mình đấy, nghe bảo là học sinh chuyển trường mới chuyển đến ngày hôm qua hay sao á". Tôi nghĩ:" quả nhiên cậu ta là học sinh mới chuyển đến đây TvT, cậu ta thực sự đã leo lên top 1 của mình TvT." Suốt cả buổi khai giảng tôi luôn bị mất tập trung về cái suy nghĩ của bản thân, thậm chí còn chẳng để ý đến bài phát biểu và cậu thanh niên kia. " Được rồi buổi khai giảng kết thúc tại đây, các em hãy trở về và nhận lớp của mình nhé." Tôi hoàn hồn mới phát hiện ra đã kết thúc khai giảng, liền nhanh chóng rời khỏi hội trường và tiến về phía lớp học." Xem nào lớp 1-A chắc ở tầng 1 nhỉ" trong lúc tôi đang đi tìm lớp thì chợt có một bạn học sinh va vào tôi." Ah, xin lỗi thật xin lỗi cậu, tôi đang vội nên không để ý,cậu có sao không". Bạn nữ kia chìa tay ra đỡ tôi :" tôi không sao", thấy vậy bạn nữ kia càng bối rối:" tôi thật sự xin lỗi, ah chân cậu bị trầy rồi kìa". " Ài đây là lý do tại sao tôi lại không thích váy trường, cũng khá ngắn.", tôi nghĩ rồi trả lời:" không sao, không sao dán băng cá nhân là được thôi," nói rồi tôi liền lấy băng cá nhân dán vào chỗ bị trầy. " ah vậy là không sao rồi, tôi là Mộ Ly lớp 1-A, để đền bù tý nữa tôi mời cậu đi ăn căng tin nhé?, coi như xin lỗi được không? Mà cậu học lớp nào thế?, Cậu tên gì??". Tôi nghĩ thầm:" Cô bạn này hỏi nhiều thật aha". " Tôi học cũng học lớp 1-A, tôi tên Chi Ánh", tôi đáp. "Ah vậy là chúng ta chung lớp rồi, tôi còn đang tìm xem thử có ai chung lớp không, vậy ta đi lên lớp thôi". Nói rồi cậu ấy kéo tôi đi một mạch:" từ từ, từ từ...chậm thôi, chạy như chạy marathon vậy, cũng...chưa muộn giờ mà.". " Đến lớp rồi nè vào thôi Ánh Ánh, ớ cậu bị sao vậy?" Mộ Ly nhìn tôi," phù phù để tôi thở đã có cần..cần chạy nhanh vậy không?" Trái ngược với con người tràn đấy sức sống kia, tôi lại như cái xác khô vậy." Được rồi vào lớp rồi thở tiếp" Mộ Ly kéo tôi thẳng vào lớp, kéo tôi xuống dãy bàn cuối." Hehe ngồi đây thở lấy không khí nè, cậu ấy đẩy tôi ngồi xuống chỗ có cửa sổ", rồi Mộ Ly lặng lẽ ngồi sang dãy bàn cạnh dãy bàn của tôi", tôi hơi thắc mắc tại sao cậu ấy không ngồi cạnh tôi mà lại ngồi dãy bên cạnh, thôi kệ đi người ta ngồi đâu mình cũng đâu quản được. " Được rồi các em mau ổn định chỗ ngồi, bắt đầu điểm danh" cô giáo nói.
Cô giáo:" Em Trương Định"
TĐ:" Có ạ"
Cô giáo:" Em Lạc Vân"
LV:" Có"
Cô giáo:"..."
Cô giáo:" em..."
Rầm, một tiếng động to phát ra từ hướng cánh cửa thu hút mọi ánh nhìn của các bạn cùng lớp
Nam sinh:" Em chào cô. Xin phép cho em vào lớp ạ"
Cô giáo:" Có biết bây giờ là muộn rồi không, em ra ngoài đúng cho tôi, tôi không chấp nhận những thành phần đi muộn giờ của tôi" giọng cô gắp lên
Nam sinh:" Dạ, tại em vừa ở phòng hiệu trưởng có chút việc ạ nên em đến trễ."
Cô giáo:" khoan đã em là học sinh đại diện hôm nay, Tư Lục?. Vậy em vào đi, chỗ trống dưới bàn cuối kia, em vào ngồi đi nhé aha, cô không để ý gì đâu" giọng cô thay đổi
Học sinh:" oa, cô đổi giọng điệu nhanh ghê"
Cô giáo:" các em kia trật tự."
Tư lục liên đáp với vẻ tươi vui:" vâng ạ, em cảm ơn cô." Nói xong, cậu ta đi một mạch xuống chỗ tôi. Lúc này tôi mới biết, cậu ta chọn chỗ bên cạnh tôi." Sai cậu lại ngồi đây?, ở bên dãy kia vẫn còn chỗ mà?" Tay tôi chỉ sang dãy bên cạnh.
Tư Lục trả lời một cách vui vẻ:" Cô giáo phân cho tôi ngồi bàn cuối mà?"
Tôi:" nhưng cô có nói cụ thể bàn cuối nào đâu câuh cón thể ngồi cạnh bạn nam bàn kia mà?".
Nghe vậy bỗng Mộ Ly xua xua hai bàn tay:" eh eh nhưng mà hình như Tư Lục vừa chạy lên đây mà, cậu ra cần hít thở không khí đúng không?"
Tư Lục nhanh nhảu đáp:" đúng đúng, tôi đang cần thở nè, vậy tôi ngồi đây nhé?" , song Tư Lục liền đặt cặp xuống cà ngồi cạnh tôi.
Cô giáo:" được rồi, em tiếp theo, em Chi Ánh"
Tôi:" có ạ"
Cô giáo:" ừm ừm em lad một học sinh ưu tú đấy hãy cô gắng nhé, bây giờ Tư Lục đang đứng trước em một vị trí đấy"
Tôi:" dạ dạ vâng ạ"
Tôi cười nhưng sau bên trong nước mắt là biển rộng:" cô chạm mạnh vào.. cái nỗi đau em quá, đó từng là vị trí của em mà" tôi nghĩ
Tư Lục:" hì hì hóa ra cậu là Chi Ánh, nghe danh nghe danh." Tư Lục cười híp mắt với tôi
" nhìn cậu ta cười mà tức á:((" tôi nghĩ khi nhìn bản mặt cậu ta.
Tư Lục:" mong sau này được giúp đỡ" chìa tay ra
Tôi:" ơ hơ, mong vậy" bắt tay lại," nắm nát tay cậu nè" tôi nghĩ và khẽ bóp tay cậu ta
Tư Lục:" ui ui, cảm mơn kk".
Tôi:" cậu ta không đau hả?" Tôi nghĩ
Tư Lục:" bóp như vầy thì đay thế nào được?". Tư Lục nghĩ
Tư Lục:" cậu không nhớ tôi hả? Kk"
Tôi:" đùa kiểu đó không vui đâu. Tôi biết cậu bao giờ mà nhớ?", bỗng sắc mặt cậu ta thay đồi, khuôn miệng không con cười vẻ hoạt bát như ban nãy mà có phần nghiêm túc, ánh mắt cậu ta hình như....trở nên sắc hơn....miệng không cười nhưng đôi mắt lại mang ý cười? Câuh ta đáp lại:" ồ, không sao, tôi không để ý đâu".
Tôi:" ờm ờ...được rồi tập trung đi" nói rồi tôi quay lên bục giảng nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được....ánh mắt cậu ta luôn nhìn chắc chằm tôi....
Dù là ngày đầu nhập học nhưng không chuyện ăn chơi hay đãi tiệc sau khai giảng mà đón chờ chúng tôi là 5 tiết học.
Cô giáo:" các em hãy ở lại và học như bình thường nhé, giáo viên bộ môn sẽ lên lớp ngay, tôi đi trước."