Thời Hạn Đã Đến
Đã rất lâu kể từ lần ở núi Tứ Cô Nương họ đã không còn liên lạc với nhau, có lẽ mỗi người đều đã có cuộc sống của riêng mình.
Ở bắc Kinh tại Giãi gia một thân ảnh mảnh mai ngồi trước sảnh ánh mắt trầm ngâm.
- Vũ Thần ; “đã đến lúc rồi Hạt tử anh vẫn khỏe chứ”
Cách đó rất xa trong một hang động ở một tiểu bang New Mexico, một tên mù đang loay hoay hình như anh ta đang tìm thứ gì đó, trên tay còn cầm một tấm địa đồ cũ kỉ.
- Nhãn Kính; “cái miếng giấy rách này ai vẽ vậy chứ ? Có đúng chỗ không vậy?
- Nhãn kính; “alo?
Điện thoại anh đỗ chuông đầu dây bên kia im lặng Hạt Tử khó chịu quát lớn.
- Nhãn Kính; “này!ai vậy?
Đầu dây bên kia giờ mới bất đầu lên tiếng.
- Vũ Thần; “ Hạt Tử!! Đã lâu không gặp!
Đầu bên kia nói quá đột ngột chưa kịp phản ứng anh có chút chưa thích ứng kịp, nhưng sau đó lại mỉm cười.
- Nhãn Kính; “ là cậu à, um..sao hôm nay Hoa nhi gia lại đột nhiên có nhãn hứng tìm tôi vậy? Sao nhớ tôi à??
Hạt tử trong lời nói chứa một sự thân thuộc mà chỉ có anh và người kia cảm nhận được.
- Vũ Thần; “Hạt tử đừng đùa nữa về Bắc kinh đi đến lúc rồi!!
Hạt tử tràm mặt có chút suy tư.
- Nhãn Kính ; “ờ, ba ngày sau khách sạn Tân Nguyệt!!
- Vũ Thần; “được, tôi chờ anh!!
Kết nối điện thoại đã ngắc hai người họ cứ thế vẫn như ngày nào, vẫn dáng vẻ thiếu niên năm nào, nhưng chỉ khác đã ko còn liều lĩnh trong hành động, lời nói cũng chính chắn hơn không ích.