Chiếc kệu hoa của cô gái tên Á liên một lúc một đến gần nhà họ Vương hơn, bọn họ bước ra ngoài chào đón nhà cô nồng nhiệt .
Vừa bước vào một căn nhà sang trọng rộng lớn xung quanh điều là những thứ đắc tiền, mà từ nhỏ đến giờ cô chưa được xem qua .
Cô còn đang lay quay và thích thú với những món đồ ấy, thì từ bên ngoài một chàng trai ăn mặc lịch sự bước vào, anh ta nhìn cô sau thấy cô đụng vào món đồ của Vương Cao đã cho mình, cậu quát :
"Này cô kia cô là ai vậy chứ, sao lại dám đụng linh tin vào đồ của người khác thế hả, cô dựt mình quay đầu lại nhìn anh cô lỡ làm rơi món đồ đó dưới sàn anh tức giận mắt đã cay cay như muốn khóc .
Anh bước đến nhặt món đồ ấy lên dùng tay phủi bụi cho nó, sau đó lớn tiếng nói :
"Cô mau cút khỏi đây đi, đừng làm phiền tôi"
Cô từng bước đi ra ngoài nhưng từ bên ngoài cha và gia đình của họ, dắt cô vào cha Nhã ngô liền nói :
"Này sao con lại làm vậy với vợ mình, đây là á Liên người mà ta muốn cưới về cho con, vừa hiền thục lại xinh đẹp không phải lúc trước con muốn cưới nó sao"
Nghĩ đến Vương Cao cậu đồng ý và lấy Á liên làm vợ, nhưng vẫn còn 3 ngày nữa để đính hôn .
Lúc này Cao vương lại có ý nghĩa tự sát, cậu đứng trước một cái hồ rất sâu nhìn bọn họ sau đó nắm mắt nhảy xuống .
Cơm gió lạnh ấy lại thổi đến nó đưa cậu lên bờ, cậu vô cùng bức xuất mắn chửi :
"ông trời ơi ông làm gì vậy hãy để cho tôi chết đi, tôi sống trên cõi đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ"
Một người đàn ông xuất hiện thân hình được tre kính bởi một bộ đồ đen trắng và đeo một chiếc mặc nạ, ông ta nhìn cậu sau đó rồi nói :
"Người làm sao thế tại sao lại muốn chết vậy, có cần ta giúp không"
Vương Cao trầm giọng kể lại mọi chuyện và quát :
"ông thì giúp tôi được gì chứ, tôi chỉ muốn chết thôi"
Sau đó ông ta nói :
"Ta sẽ giúp cậu hoàn thành ý nguyện, nếu cậu đồng ý một điều kiện"
Vương Cao bức xúc dù gì thì cậu cũng không muốn sống nữa, nên cũng muốn thử một lần :
"Nếu ông có thể cho tôi sống với người mình thích trong 10 ngày thì ông muốn làm gì thì làm"
Ông ta mỉm cười và Vương Cao chết linh hồn của cậu bắt đầu bước vào mộng cảnh, của những ngày hai người bên nhau hạnh phúc .
không phải như lúc trước lúc nào hai người cũng dấu diếm, mà họ thật sự đã kết hôn và ở bên nhau.
Ngày đám cưới đã đến A Yên mặc một bộ y phục màu đỏ, bước xuống kiệu hoa dù cô rất đẹp vào nhiều người luôn để ý và dòm ngó đến cô, nhưng Nhã ngô vẫn khuôn mặt lạnh lùng bước đi cùng cô ấy còn trong đầu thì luôn nghĩ đến Vương Cao .
Ngày đám cưới đã trôi qua hai người bước vào phòng, nhưng cậu chẳng thèm mẩy may quan tâm đến cô, cho đến khi bố cậu bước vào cậu mới bắt đầu cởi khăn tre mặc của cô và uống rượu cho đến say .
không còn ý thức cậu nằm xuống giường miệng thì luôn gọi tên Cao vương :
"Cao vương tôi nhớ cậu....cao vương"
dù rất đâu lòng khi nghe anh nhắc đến người đàn ông đó .
A Liên vẫn chăm sóc cho anh cô cởi áo quần anh và lâu người cho anh, có lúc còn cuối đầu xuống hôn anh .
Trong vô thức cậu đã không kiềm chế được miệng thì luôn gọi :
"Vương Cao là anh sao....."
Còn bàn tay và những thứ đó đang ôm sờ và làm chuyện đó với Á liên .
Mình không thích viết cảnh h+ ngôn tình nên tự nghĩ nha .