"Đừng đi mà..." Giọng cô run rẩy, từng chữ như lưỡi dao cứa vào tim mình, nhưng người trước mặt không dừng lại.
Anh quay lưng bước đi, để lại cô đứng đó, giữa cơn gió lạnh buốt của mùa đông. Không một lời giải thích, không một lần ngoảnh lại.
Cô cười, một nụ cười méo mó đầy đau đớn. Ngày anh nói yêu cô, ánh mắt anh sáng như vì sao, nhưng hôm nay, ánh mắt đó lại là vực thẳm.
Họ từng là cả thế giới của nhau, nhưng giờ đây, khoảng cách giữa họ dài hơn cả những mùa đông không hồi kết.
Một năm sau, trong một bệnh viện nhỏ, anh nhận được tin nhắn cuối cùng từ cô:
"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Mùa đông năm nay lạnh lắm, anh nhớ giữ ấm nhé."
Anh siết chặt chiếc điện thoại, tim nhói đau khi bác sĩ đưa cho anh một lá thư kèm bệnh án.
"Ung thư giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian."
Anh chạy đến nơi họ từng hứa sẽ gặp nhau vào mỗi mùa đông, nhưng cô không còn ở đó. Chỉ còn một chiếc khăn len xanh, màu anh từng thích nhất.