Sau cái đêm đó anh ta cũng chẳng bao giờ để ý tới cậu, vì tiệc vọng nên cậu đã nghĩ đến việc tự sát (gia đình không có, chẳng ai cần quan tâm mình sống làm gì nữa"
khi cậu vừa nhảy xuống một cơm gió lạnh thổi đến và đẩy cậu lên bờ, cậu té ngã sau đó từ từ nhìn lên, thì ra đó là một nhã ngô với thân hình lực lưỡng đầy quý phái anh ta nhìn cậu mỉm cười sau đó đưa tay ra như muốn đỡ cậu : "Nào đưa tay đây..... mà tại sao anh lại làm thế, anh bị làm sao vậy?"
Cậu nhìn em ấy không nói gì cậu lắc đầu sau đó gật đầu với những câu hỏi của em ấy .
"Bộ anh định chốn khỏi đây sao,em cũng sẽ đi cùng anh vì cũng đang muốn khỏi nơi này
Em yêu anh xin hãy cho em một cơ hội"
Không chừng chờ nữa cả hai cậu thanh niên 16 tuổi, cùng nhau đi khỏi nơi ấy, những tiếng kèn vang trong sự vui vẻ của mọi người
Phu nhân họ Vương gọi người vào kêu cậu chủ ra, tên nô tỳ hốt hoảng chạy ra đưa bà một bức thư ấp úng không ra lời .
Bà nhìn tên nô tỳ ấy sau đó lấy tờ giấy trong tay hắn ra bà chép miệng :
"Ôi cái thằng này, mày bị gì vậy có chuyện gì mà mày chạy như ma đuổi vậy.
Còn cậu chủ đâu?"
Trước câu hỏi đó của bà ông ta đứng rung cầm cập, sau đó chỉ vào cái bức thư bà cầm trong tay bà nhìn lá thư ấy sau đó từ từ mở nó ra bà không thể tin vào mắt mình bà xén té ngã .
"Con xin lỗi mẹ con thật sự yêu em ấy, và con không muốn cưới người mình không yêu về làm vợ"
Bà vừa nói vừa quát :
"Mau đi gọi lão gia và kêu người đi tìm hai bọn nó đi, nhớ là không được để bọn nó chốn thoát"
Bà trầm tư rồi chép miệng :
"Uổng công tao nuôi và thương mày bao năm qua, tại sao mày lại dám lấy đi đứa con mà tao yêu quý nhất chứ, tao đúng là có mắt không trồng nuôi ông tay áo tao sẽ không tha cho mày"
Lúc này trời cũng đã dần tối cả hai người quyết định dừng chân lại để nghỉ ngơi, trong bóng tối khi một thứ gì đó đang tiến tới lúc họ đang lơ là bọn chúng đã dùng bao trùm vào đầu họ và mang đi .
Bầu trời dần dần chiếu những tia nắng sớm đầu tiên, Vương Cao mở mắt nhưng trước mắt cậu chỉ là một màu đen tối cùng nỗi sợ hãi .
Ông Vương gọi người đến và tháo chiếc bao tre đầu cậu lại, chiếc bao vừa mở ra cậu mắt mở mắt nhắm nhìn bọn họ trong nỗi .
Ông Vương nhìn cậu sau đó quát :
"Vì mày tất cả là tại mày mà con trai tao thành một đứa bệnh hoạn như vậy"
Trước những lời cây độc của họ cậu không biết phải nên giải quyết như thế nào, mà đứng yên chờ chết vvvv.
Bọn người đó bắt đầu đổi giầu sung quang cậu, như đang muốn hành hạ cậu chết từ từ vì nỗi sợ cậu nhắm mắt và chẳng mong đợi được đều gì.
Gọn lửa bắt đầu bốc cháy Thì từ bên trong nhã ngô chạy vào, cậu ta đến chỗ bố mẹ mình cầu xin .
"Bố đừng làm vậy với anh ấy, lỗi là tại con con đã yêu anh ấy, và biến anh ấy thành ra như vậy"
Người bố vẫn nét mặc ấy lạnh lùng không nói gì cậu chép miệng :
"Bố con xin bố mà đừng làm vậy con sẽ nghe theo lời bố"
Người mẹ cũng cầu xin cho con nhưng chẳng được gì ông ta im lặng cậu nói :
"Chỉ cần bố tha cho anh ấy con sẽ không bao giờ gặp mặt anh ta nữa, con sẽ cưới vợ theo lời bố"
Người bố gật đầu tỏ vẻ thương xót nhưng vẫn dánh vẻ kiêm khắc ấy ông ta lạnh lùng lên tiếng :
"Được ta sẽ tha cho nó, nhưng nếu con còn lén lút qua lại với nó thì, đừng chắc bố sẽ không nương tay bố sẽ giết chết nó và dày dò cuộc sống của con"
Nhã ngô chấp nhận cậu nhìn Vương Cao một làm cuối và bỏ đi rước dâu cùng bố mẹ mình, còn Vương Cao chỉ biết khóc và nhìn cậu đi một lúc một xa .