Anh bế cô lên giường thân cô quấn quanh người một chiếc khăn tắm màu trắng,anh đè lên cô và cũi xuống hôn cô nhưng phiên nhiên lại lấy tay che miệng anh mở to mắt rồi nhẹ nói
" Em đang mệt ... Để hôm khác đi ... "
Lãnh bác hoài cau mày cười nhẹ lấy tay cô ra gì chặt hai tay sang hai bên giường , ghé sát tai cô cắn nhẹ lên vành tai phiên nhiên Mẫn cảm mà mặt đỏ tía tai ,con mèo ba tư này lại xù lông chìa ra những chiếc móng sắc nhọn muốn cào vào thứ j đó..
"Em ko cần làm gì hết... tiểu nhiên chỉ cần hưởng thụ thôi .."
Tạ phiên nhiên đang định nói gì đó anh đột nhiên hôn lấy môi cô mắt cô mở to cảm giác ngạt thở bắt đầu kéo tới còn anh lại dửng dưng hôn sâu quấn lấy đầu lưỡi cô .đầu cô trống giống muốn thoát ra nhưng ko đc ,một lúc sau anh tách môi ra sợi nước y tơ nhện mềm mại trũng xuống hai người thở hổn hển, cô còn đang mơ màng anh anh thả hai tay cô ra và cởi chiếc khăn tắm quấn trên eo anh lộ ra * dài to cương cứng lãnh bác hoài hôn cổ cô , miệng thì hôn tay dưới lại tách chân cô ra , bàn tay ấm áp mò mẫm luồn vào r sờ nhẹ vào * nó đã ướt đẫm dâm thủy anh cười sấu xa
"Ha ..em thật ....''
" Lãnh...l.....bắccc.... hoài.... đừng.....ưm"
Anh ngẩng mặt lên cười gian xảo cô thấy có j đó không đúng rồi loay hoay tìm đg thoát nhưng bị ảnh túm lấy eo , bây giờ hai thứ đó chỉ cách nhau một chút , phiên nhiên cự tuyệt cố khép chân vào anh Nhấc hai chân cô lên cười gian mạng mẽ cho* xóa mất khoảng cách kia rồi hôn vào trên đầu ngực cô
"Aaaaaaaaaaa "
Khóe mắt phiên nhiên đỏ dần NC mắt bất chợt tuôn ra anh đau lòng liếm NC mắt cho cô. Một lúc sẽ hết đau thôi ...đừng khóc "
cô cảm nhận khi thứ đó nhét vào rất đau đến tê tê, phiên nhiên nức nở gọi tên anh
" Lãnh...b... bác hoài" anh dời ngực cô và bên dưới anh ngừng thúc nhìn cô
" Hửm sao vậy ..."
Cô lấy hai bàn tay áp lên mặt anh và kéo xuống gần môi cô , cô hôn nhẹ anh còn ngơ ngác
Đột nhiên cô cắn mạnh vào bên phải môi dưới của anh bật máu tuôn xuống, anh khá đau đây xem như là cách cô trả đũa lãnh bác hoài
"Ưm" cô cười rồi bất giác liếm lên vết thương đang tuôn lãnh bác hoài đỏ mặt
" Đáng ghét....."
Bên dưới lại đi chuyển, anh lại cứ thúc mạnh và nhanh dần phiên nhiên như đang bị cắn xé bởi con mãnh thú đói khát không thể chạy thoát mà cũng không thể nào chống cự chỉ có thể phát ra những âm thanh ái muội dưới thân hình kia...
"Ưmmmmm.... Nhẹ...t.. thôi...đau"
" ?????? Tiểu nhiên ko hài lòng với anh sao.......hửm ... mạnh hơn"
Tốc độ bắt đầu mạnh lên người cô đi chuyển liên tục
"Aaaaaaa. Hứcc.......xin anh ... đó..."
Anh hôn lên xương quai xanh của cô mỗi chỗ như thế lại để lại những vết hôn chi chít xen những vết cắn chen nhau , bàn tay mảnh khảnh cào lên lưng anh từng đợt , bên dưới di chuyển mạng mẽ hầu như những lời cô nói anh đều để ngoài tai đâm thủy cô tuôn ra theo * cứng cáp chẳng mấy chốc anh đã đến giới hạn
" Tiểu nhiên. .. ...anh .. sắp...."
Anh lấy * ra tinh* bắn vào chân cô rất nóng, con mãnh thú đói khát không thể nào tha cho con mồi ngon của mình ,lãnh bác hoài lại cho vào anh hôn cô và khuấy đảo miệng cô ,bên dưới lại ko ngừng đâm sâu vào tử cung của cô , anh hôn lên đầu ngực giống như một đứa trẻ
"Lãnh.. bác hoài....xin..anh đó.... Dừng.. lại đi "
"Anh ngốc lắm tiểu nhiên nói rõ hơn đc ko??"( Giễu cợt)
"Dừng lại ik.....đừng...."
Cô càng cầu xin thì anh lại càng mạnh
"Aaa....híc...ư..ư"
Cô lên đỉnh người cô nóng rực hai tay cô cào lưng anh để lại những vết xước anh nhíu mày
" Ư.." anh lại di chuyển cô thở hổn hển lấy tay đẩy đẩy ngực anh
"Đừng.. ... .. lãnh bác hoài đừng đi .. chuyển trong khi . .... .. vừa ra xong chứ.....em . thật sự chịu ko nổi...xin anh ."
"Ồ.... tiểu nhiên vẫn muốn"
" Không.c.....'
Anh cầm cổ tay cô gì chặt sáng hai bên giường cắn lên vai cô
"Aaaaaaaaaaa"
"Bác hoài...dừng lại.."
Mặc cho cô cầu xin anh vẫn chẳng dừng lại trong ko gian khá lớn nhưng cô lại cảm thấy rất nóng cơ thể râm ran khó tả, đầu cô trống giống chỉ cảm nhận đc bờ môi anh hôn lên vừa ấm áp nóng rực mà giống như có điện giật , tiếng giọng trầm bổng có chút khàn khàn , tiếng thở và tiếng tim đập của lãnh bác hoài cô đều nghe rất rõ . hai tay bị gì chặt cơ thể bị áp đảo ko thể thoát ra chỉ để anh ko ngừng kích thích và chi phối hết lần này đến lần khác .,...
Ba tiếng sau cô đã mệt lả anh đang ngâm chung bồn tắm vs cô nhưng bên dưới vẫn mạnh mẽ thúc mạnh trong tư thế mới.
"Ưm..,."
Anh tách môi cô ra , phiên nhiên cầm lấy thành bồn tắm nhích người ra rất muốn chạy trong khi hai thứ bên dưới lại quấn lấy nhau chặt Nik bị anh cầm tay kéo lại
" Em.... mệt r....ko thể tiếp tục nữa....."
" Ha... tối nay em... là của anh..anh phải hầu hạ thật chú đáo chứ "
Vừa dứt lời bên dưới mạnh dần đến nỗi cô tê liệt
" Ah.....đồ cầm thú ....anh ko mệt hả..."
Anh đến đỉnh điểm ảnh bắn vào trong cô một dòng nước tinh khiết trắng nó chảy xuống mà hòa vs nước tắm ,bên trong cô nóng rát anh tạm thời rút ra
"Hic....em muốn ik ngủ......"
Anh cắn lấy bả vai cô
" Một lần nữa thôi.."
Cô đẩy anh Chạy trốn cần tây vào bồn tắm vừa đứng dậy chân tê dại lại ngã xuống anh kéo cô về trước mặt ngồi trên đùi anh cô còn chưa kịp phản ứng thứ đó của anh lại đâm sâu vào bên trong chân cô quấn quanh eo anh
"Aa.... Em mệt ... lắm rồi... bác.. hoài.. dừng... lại ik"
"Em vẫn đứng dậy đc tiểu nhiên đâu có mệt...ha~"
" ... ưm....ư......... đừng....,"
Sau khi xong việc anh lau người cho cô : thân hình của cô ấy đúng là... chậc..... rồi quấn một chiếc khăn tắm trắng cô mệt lả mà ngủ thiếp đi , lãnh bác hoài nhẹ nhàng bế cô lên giường sau đó ôm cô ngủ ko biết tại sao anh lại mê mệt cô như vậy ăn cô đến nghiện lại muốn ăn thêm nữa lại càng thích cái cảm giác cô cầu xin nằm dưới đ thân mình mặc cho anh giễu cợt có chút đáng yêu , sáng hôm sau
Tiếng chim hót cùng ánh nắng nhẹ chiếu vào phiên nhiên mở mắt : sao eo mik đau vậy như vừa đi đánh nhau xong ấy! đánh nhau ư.......... đâu bằng hôm qua tên thanh niên này tra tấn mình .. mệt quá .. chậc
Cô thấy mình đang nằm trong lòng ngực anh hay đôi chân gác lên nhau tay anh ôm vào eo cô , cô mở to mắt nhìn đôi mi cong vút của lãnh bác hoài tò mò giơ ngón tay lên định sờ vào đó: này cũng đẹp quá đó... yêu nghiệt... nhưng đột nhiên anh từ từ mở mắt cầm lấy tay cô áp lên má mik anh cất giọng
"Chào buổi sáng... tiểu nhiên..."
"Hừ.......đồ cầm thú"
Thấy cô mắng mik anh thả tay cô ra. Ôm lấy eo cô ép chặt vào người mik : hôm qua.... có phải mik .....hơi quá..??... Nhưng vẻ mặt đó của cổ .. đáng yêu như vậy...sao nhịn được ....
"Cảm ơn tiểu nhiên đã khen...! ... lần sau anh sẽ phát huy hơn nữa"
Mặt phiên nhiên đỏ nhẹ cô tức giận: phát huy?!! Muốn cho bà đây hai ngày ko xuống đc giường hả?!
" Tự luyến...hừ .."
"Được r... đừng giận nữa.. lần sau anh sẽ......"
Chưa kịp nói hết câu phiên nhiên lấy tay che miệng anh lại: mik đoán đc câu này. Sẽ tiết chế
"Lời nói của anh đã mất uy tín r..."
Cô nhớ lại hôm lần đầu tiên: trong khung cảnh mờ mờ lấp ló ánh sáng phiên nhiên đanh nằm úp miệng ko ngừng rên rỉ hai tay nắm chặt ga giường
Khoé mắt còn ít nc mắt đọng lại , lãnh bác hoài cắn vào bả vai cô bên dưới thúc mạnh cơ thể cô lên xuống theo nhịp mà càng nhanh hơn môi anh hôn khắp vai cô để lại những vết ửng đỏ chi chít . Lãnh bác hoài đã hành phiên nhiên lâu lắm rồi cô cũng đã ko còn sức anh lên xuống càng mạnh phiên nhiên cầu xin
"Bác hoài hic...... Đi. ..đi.. ngủ...ư.....ah.......em mệt..... Dừng.... lại.......hic hic...."
"Đc rồi.... một lần nữa thôi.. tiểu nhiên Em đừng khóc..nhanh thôi..."
Kết quả là cô bị hành thêm ba tiếng nữ a một lần thôi của anh khiến cô mệt đến ngất lịm đi
Cô cảm thấy bàn tay anh đang đi ch từ eo xuống vùng tam giác kia mà trong khi đó hôm qua anh ko mặc j cho cô bây giờ cô Trần như nhộng cô xấu hổ vội lấy tay túm tay kia của anh lại
"Anh ..... định lj v...... Em còn đau lắm......"
"Ừm anh đâu có làm gì?." Đáng yêu quá, muốn chêu trọc cổ thật . .... muốn nhào tới ăn sạch sẽ. ....cô ấy...
Còn nữa....