Từ hai nghìn năm trước, không biết từ đâu có một thiếu nữ đã đi lạc vào một khu rừng nọ. Tay cầm cây đuốc mà nàng đã mang từ bìa rừng bây giờ sắp tắt mất ánh sáng cuối cùng mất rồi.
Khu rừng âm ừ đến đáng sợ, thiếu nữ lấy hoay tìm đường ra không biết đã bao lâu. Vô tình nàng đánh rơi cây đuốc, vì chỉ còn ánh sáng nhỏ lẻ lói nên nàng không nghĩ nó còn lửa nên đã bỏ đi.
Lúc sau nàng cảm giác sau lưng có hơi nóng, liền quay người lại nhìn. Một khung cảnh đỏ rực như thảm hoạ mà nàng lần đầu thấy, cây cối um tùm nên nàng chỉ thấy một khoảng sáng chói và rất nóng. Thiếu nữ sợ hãi chạy vọt đi, nàng không hiểu tại sao lại cháy lớn như thế.
Nàng chạy mãi, chạy mãi mà chẳng nhìn đâu, đến khi vài giọt nước rơi lạnh lẽo rơi xuống trước mắt nàng thì tốc độ của nàng dần chậm lại.
Mưa rồi?
Bức tranh lửa đỏ hừng hực cuối cùng cũng bị dập tắt bởi cơn mưa đột ngột. nàng thở dài, dừng bước nghỉ ngơi.
Lại thêm một ánh sáng nữa xuất hiện ngay trước mặt nàng, nhưng đây là một tia sáng, tia sáng xanh lam tuy nhỏ nhưng lại chiếu rọi cả một vùng đất đang bị báo phủ bởi cơn mưa.
" Hỡi con người nhỏ bé kia, ngươi đã phạm phải một trong những tội lớn của khu rừng nguyên sinh này! Ta, với thân phận Nguyên Thần có trách nhiệm bảo vệ khu rừng và trừng phạt những kẻ gây hại!"
Ánh sáng ấy phát ra tiếng nói, nghe rất quyền lực, khiến thiếu nữ tay chân run rẩy. Nhưng nàng đã phạm phải tội gì? Nàng chẳng biết, nàng hỏi:" Ta đã làm gì?"
" Ngươi đốt cháy khu rừng, khiến sinh vật bị tổn thương, khiến mẹ thiên nhiên đau đớn"
Thiếu nữ đã làm gì mà khiến khu rừng bị cháy chứ? Đám cháy khi nãy...
Là ngày chỗ nàng đã đánh rơi cây đuốc và bỏ nó ở đó?!
Thiếu nữ im lặng, biết rằng mình đã sai, khẽ gật đầu:" Ta xin nhận mọi sự trừng phạt từ Nguyên Thần"
Mưa rơi tầm tã, nàng nghiêng người cuối đầu, cả người tơi tả, đầu tóc rối lên. Dáng vẻ cực kì cực khổ.
Nguyên Thần đưa ra phán quyết:" Ta không có quyền sát sinh, những phán quyết sau đây ngươi nghe cho rõ!"
" Ta nguyền rủa ngươi mãi mãi ở thân hình và khuôn mặt nãy, mãi mãi không thể chết. Ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi khu rừng. Nếu ngươi khôi phục được thiệt hại của khu rừng và bảo hộ nó, tội sẽ được giảm."
Thiếu nữ ngẩng đầu lên:" Vậy khi tội được giảm?"
" Khi tội được giảm, ngươi sẽ trở thành kẻ bảo hộ khu rừng, dùng cả mạng sống để bảo vệ"
Thiếu nữ mang đôi phần thất vọng trên khuôn mặt, lại hỏi:" Không thể ra khỏi khu rừng ư?"
" Chỉ có thể ra nếu có người đọc đúng tuổi và nói đúng tên ngươi trong thời gian đó."
Thiếu nữ cũng thắc mắc vì sao khi nguyền lại để cho nàng đường lui như vậy, lỡ đâu có người thực sự đoán được tuổi về tên nàng thì sao?
Một nghìn năm sau, thiếu nữ đã trở thành người bảo hộ của khu rừng, khi đó nàng mới biết vì sao lại chừa cho nàng đường lui.
Nguyên Thần không phải là chừa cho nàng đường lui, là Nguyên Thần không thể không chừa. Không thứ gì là hoàn hảo, lời nguyền của Nguyên Thần cũng vậy, cái Nguyên Thần nói với nàng một năm trước không phải là do Nguyên Thần nhân để nàng có khả năng rời khỏi khu rừng.
Là do khi đó, nàng đã sẵn sàng nhận tội và sự trừng phạt của Nguyên Thần nên Nguyên Thần vì nhân từ mà nói cho nàng kê hở của lời nguyền.
Có điều, lời nguyền mãi mãi ở hình dáng, khuôn mặt này mà không thể chết là do Nguyên Thần khí đó quá tức giận. Thiếu nữ là người đầu tiên sát sinh nhiều nhất từng đến khu rừng này nên Nguyên Thần mới đưa ra một lời nguyền độc.
Đúng thật là không có gì là hoàn hảo, lời nguyền cũng vậy. Nhưng lời nguyền độc là khác, khi nó được tung ra thì không thể nào có kẻ hở.
•Chín trăm tám mươi năm sau...
Một đứa trẻ ham chơi, chạy lạc vào một khu rừng nọ rồi ngồi khóc thút thít dưới tán cây cổ thụ.
Từ cây phía đối diện, một người lạ dần bước đến, cô bé ngồi cuộn tròn, tay ôm đầu gối, mắt chôn vào tay.
Một giọng nữ trầm vang lên:" Em lạc à?"
Cô bé từ từ ngước mặt lên, sụt sịt vài tiếng, mặt lấm lem nước mắt gật gật đầu.
Trước mắt em là một thiếu nữ trông trẻ lắm, chẳc hẳn mới mười mấy mười lăm tuổi. Có điều không hiểu sao mắt thiếu nữ này nhắm mãi không chịu mở.
Thiếu nữ cười hiền, bế em lên:" Đừng sợ, ta đưa em về"
Em hỏi:" Trời tối hay sáng vậy?"
Thiếu nữ trả lời:" Sắp hoàng hôn rồi"
Em bấu vào cổ áo thiếu nữ, nói:" Em muốn đi ngắm được không tỷ tỷ"
" Cũng được" Thiếu nữ xoa đầu em:" Ngắm xong rồi thì em về nhé?"
" Vâng"