Hà Nội vào một buổi tối se lạnh, ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên con phố vắng lặng. Phong, một chàng trai với mái tóc đen rối bù và cặp kính cận, ngồi bên vỉa hè với cây đàn guitar cũ kỹ. Anh thường đến đây để hát những giai điệu tự sáng tác, nhưng hôm nay lại chẳng có ai dừng chân nghe.
Khi đang chuẩn bị thu dọn, một giọng nói vang lên:
"Bài vừa rồi cậu hát tên là gì vậy?"
Phong ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của một chàng trai lạ. Người đó cao ráo, khoác chiếc áo hoodie trắng, mái tóc hơi xoăn bồng bềnh. Chàng trai cười nhẹ, ánh mắt như mang theo cả bầu trời đầy sao.
"À… bài này tên là Những ngày không quên. Chỉ là mình viết cho vui thôi." Phong ngập ngừng đáp.
"Thật sao? Tớ thấy nó rất hay. Cậu có thể hát lại một lần nữa không?"
Dưới ánh đèn đường, Phong chợt cảm nhận được điều gì đó rất khác. Lần đầu tiên có người thực sự lắng nghe âm nhạc của anh với một sự quan tâm chân thành như vậy.
Họ ngồi trò chuyện với nhau cả tối. Chàng trai tên Minh, là sinh viên ngành mỹ thuật, cũng yêu nghệ thuật như Phong. Họ chia sẻ với nhau về những giấc mơ còn dang dở, về nỗi cô đơn mà cả hai đều từng trải qua.
Thời gian trôi qua, những buổi tối bên vỉa hè trở thành thói quen của họ. Minh mang theo bảng vẽ để phác họa hình ảnh Phong chơi guitar, còn Phong sáng tác những bài hát lấy cảm hứng từ ánh mắt của Minh.
Một hôm, dưới cơn mưa nhẹ, Minh đột ngột nói:
"Phong, cậu có tin vào định mệnh không?"
Phong mỉm cười, tay siết chặt cây đàn:
"Nếu định mệnh là gặp cậu, thì tớ tin."
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, họ nhìn nhau, không cần thêm lời nói nào nữa. Cơn mưa ấy, tiếng guitar ấy, và ánh mắt ấy, đã khắc sâu trong trái tim của cả hai, mãi mãi không phai..