Nhiều khi ngẫm lại,tôi lại nhớ tới chiếc máy ảnh ấy.Chiếc máy ảnh mà chính tay bố tôi đã tặng cho tôi vào năm tôi tròn 15 tuổi.Nó đồng hành với tôi suốt cả nửa thanh xuân,cũng gần 5 năm rồi cơ.Nhưng rồi tôi đã làm mất nó trong một lần sơ suất của tôi.Thật là chán quá đi!Giá như năm đó tôi không đặt nó vào cái thùng bìa cứng ấy thì nó đã không mất rồi.
Rảo bước trên con đường vắng vẻ tại New York.Từng cơn gió đông thổ qua làm tôi có chút rùng mình.Bây giờ cũng đã là đầu mùa đông,trên những cành cây lúc trước vẫn còn vươn vấn vài chiếc lá thu,thì giờ đây nó chẳng còn lại chiếc lá nào nữa.Mặc một chiếc áo khoác dài để sưởi ấm toàn bộ cơ thể,tôi khẽ thở hắt một tiếng rồi thầm nghĩ:
"Đông đến rồi,lại một đông cô đơn nữa"
Quả thật,kể từ khi qua New York để du học,tôi chẳng có mối tình vắt vai nào cả,chỉ vùi đầu vào học và học mà thôi.Chán chết đi được
Vô tình lướt ngang qua một tiệm bán đồ cũ,tôi ngẫu hứng dừng lại mà đứng nhìn nó.Trước mắt tôi là một số đồ chơi cũ,một vài chiếc túi xách nhỏ và một vài cái mũ được đặt gọn gàng.Nhưng thứ duy nhất thu hút sự chú ý của tôi là chiếc máy ảnh nhỏ được đặt trên bàn,nó trông thật giống chiếc máy ảnh cũ của tôi.Càng nhìn kĩ,tôi càng ngầm xác nhận đó là máy ảnh của mình.Vết xướt nhỏ trên phần thân máy,vết sơn trắng dính trên chỗ bấm nút chụp hình của máy.Những đặt điểm trên chiếc máy ảnh đó thật giống chiếc máy ảnh của tôi.
Chẳng chần chừ gì nhiều,tôi đi thẳng vào trong cửa hàng mà cầm lấy nó.Chỉ còn một đặc điểm nữa thôi thì tôi có thể chắc chắn rằng đây là chiếc máy ảnh năm xưa mà tôi đã làm mất.Tôi cầm nó lên,nhìn xung quanh rồi lật ngược lại mà coi dưới đáy.Đây thật sự là máy ảnh của tôi rồi!!Mặt dưới của máy ảnh có khắc hai chữ "ML",có nghĩa là...Hửm?Là gì nhỉ?Tôi chẳng nhớ rõ nghĩa của cái chữ "ML" này nữa,chỉ biết rằng nó đã có ở dưới máy ảnh từ lâu rồi.
Khi xác nhận rõ đó là chiếc máy ảnh đã mất của mình,tôi liền cầm nó đi thanh toán.Đi ra ngoài với chiếc máy ảnh chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ của hồi thanh xuân,tôi vô cùng hào hứng mà đi lại một công viên nhỏ gần đó để xem lại kỉ niệm.
Yên vị trên chiếc ghế gỗ ngoài công viên,tôi bắt đầu bấm nút khởi động.Thật may mắn làm sao,nó vẫn còn hoạt động như bình thường.Lúc thấy màn hình sáng lên,tôi không dấu được sự vui mừng mà nhoẻm miệng cười.Bao nhiêu kỉ niệm hồi xưa bỗng ùa về trong tâm trí tôi.Bấm vào phần xem ảnh,tôi đã xém phải bật khóc vì hình ảnh đầu tiên.Đó là hình ảnh mà tôi chụp chung với gia đình của mình.Có em trai tôi,mẹ tôi,tôi và cả bố nữa.Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy là khuôn mặt trẻ trung và điển trai của bố.Thật sự chẳng hiểu vì sao hồi trước tôi lại chê ông ấy xấu trai nữa,để bây giờ đến cơ hội khen bố cũng chẳng có.Vì sao ư?Vì bố tôi mất rồi..
Nén nước mắt rồi bấm sang những bức ảnh kế tiếp.Hầu hết là các bức ảnh chụp phong cảnh thiên nhiên,hoặc là ảnh chụp chung của gia đình tôi thôi,chả có gì đặc sắc cả.Cho đến khi tôi bấm tới tấm ảnh 235,một khuôn mặt lạ lẫm bỗng xuất hiện trong tấm hình trên.Là một cô gái nhỏ đang ngồi xuống mà nghịch chú mèo cam.Cô ấy mặc đồng phục trường cấp 3 của tôi,đeo một cặp kính nhỏ mà dày rồi ngồi xoa bụng chú mèo cam kia.
"Cô gái này...là ai chứ?"
Suy nghĩ đó thoáng chốc bay qua trong đầu tôi,nhưng rồi tôi vẫn nghĩ là do tính chụp ngẫu hứng của mình nên vẫn bấm
Và rồi,hình ảnh cô gái ấy tiếp tục xuất hiện.Lần này chẳng còn là chơi đùa với chú mèo nữa,mà là đang tươi cười nói chuyện với ai đó.Lần này cô ấy xoã tóc,cởi chiếc mắt kính ra làm cho cô ấy trở nên xinh đẹp hơn.Thứ làm tôi chú ý là nụ cười sáng tựa như ánh hào quang mặt trời của cô ấy,nó vô tình làm trái tim tôi hững đi một nhịp rồi đau quặn lại.Tôi thật tâm không biết người này là ai,chỉ biết cứ mỗi lần nhớ đến người này thì tôi lại đau đầu và chẳng thể nhớ được.
Bấm tiếp rồi lại bấm tiếp,hầu như đều là hình ảnh của cô gái đó.Hồi đó tôi mê người ta lắm hả ta??Sao cứ mãi chụp lém người ta như thế??Theo góc chụp,tôi có thể thấy tôi thích người ta đến nhường nào.
Và rồi đến 1 tấm ảnh nào đó,tôi thấy được tấm ảnh cô gái ấy nhìn thẳng vào ống kính mà nở nụ cười mỉm.Bất giác lúc này tôi cũng nở một nụ cười bất lực theo
"A ha,cuối cùng tôi hồi xưa cũng đã bắt chuyện được với người ta rồi"
Thật sự cô gái ấy rất dễ thương,tôi thích nụ cười đó.
Rồi tôi bấm tiếp,ngày càng có nhiều tấm ảnh cô gái kia nhìn vào ống kính hơn,chẳng còn là những tấm ảnh chụp lén từ đằng xa nữa.Bất chợt một tấm ảnh bị trôi làm tôi phải vội vàng tìm lại.Trong bức ảnh ấy là tôi và cô gái kia đang chụp hình với nhau.Và cô gái ấy đưa má lên mà chạm vào má tôi.Hửm?Thân nhau đến vậy sao?Tấm hình kế đó là một tờ giấy note được dán trên bàn,trên tờ giấy ghi
"Milk,em thích chị,thích chị rất nhiều.Từ khi chị chụp lén em,chẳng hiểu lí do gì mà em cảm thấy chị thật thú vị.Rồi từ khi làm quen với chị,em đã phải lòng chị.Xin chị hãy làm người yêu của em ạ!
-từ mèo con của chị-
Love Pattranite"
Love Pattranite sao?Chẳng phải là đứa nhóc lớp mười mà tôi hay nói chuyện sao?Tôi không nhớ rõ hình dáng hay vẻ bề ngoài của em ấy ra sao nữa,nhưng có lẽ do nãy giờ coi ảnh nên tôi cũng nhớ man mán ra được em ấy.Dù nói quên vậy thôi,chứ tôi vẫn còn nhớ rất rõ đoạn kí ức về em ấy.Nhưng nó khá mờ nhạt,tới mức tôi chỉ biết rằng tôi thích cách nói chuyện của em ấy.Vậy là Love đã tỏ tình tôi sao?
Những tấm hình sau,hình ảnh của Love xuất hiện bên tôi ngày càng nhiều hơn nữa.Nào là ảnh nắm tay,ảnh vui đùa cùng nhau,ảnh món quà mà Love tặng cho tôi nữa,tất cả đều được gói gọn trong đây.Thật sự..nó thật dễ thương.Mặc dù tôi không chắc rằng mình từng quen Love,nhưng cứ mỗi lần đổi ảnh là lòng tôi là lâng lâng một cảm xúc hạnh phúc khó tả.
Bây giờ tôi mới để ý,trời chuyển dần sang tối rồi.Tôi vội cất chiếc máy ảnh vào túi rồi đứng lên để đi về.Con đường New York giờ đây đã đông người hơn,các cặp đôi trẻ sưởi ấm cho nhau bằng cách nắm tay,ôm ấp giữa trốn đông người làm tôi có chút phiền lòng.Tôi đút hai tay vào túi áo rồi ngước mặt lên trời mà hít lấy caid không khí se se lạnh của đầu đông này.Tận hưởng cảm giác đó xong,tôi lại lấy chiếc máy ảnh ra,đưa ống kính khắp nơi để chụp ảnh.Công nhận tay nghề chụp ảnh của tôi vẫn đẹp như xưa,từ cây thông đứng giữa thành phố,các cặp đôi nắm tay nhau mà tảo bước đi đều được tôi chụp lại một cách tuyệt đẹp.
Nhưng rồi khi đang đưa ống kính đi xung quanh,tôi vô tình dừng lại ở một chỗ,nó chẳng xa tôi là mấy,chỉ cần vài bước chân là có thể đến đó rồi.Trong ống kính là bóng hình quen thuộc ấy.Mái tóc màu nâu hạt dẻ,dáng hình nhỏ bé cùng bờ vai nhỏ gọn ấy,thật quen thuộc.Khoảng khắc người con gái ấy quay đầu lại,tôi đã thật sự ngạc nhiên,khoé môi nhếch nhẹ lên mà vô thức nói
"Lov-Love..?"
Đúng vậy,cô gái đó là Love.Là ánh mắt đó,là nụ cười rực rỡ đó.Khuôn mặt dễ thương kia,tôi thật sự rất nhớ nó.
Tôi vội chạy lại,sợ lại vụt mất em một lần nữa.Cho đến khi khoảng cách giữa tôi với Love chỉ còn vài bước chân.Tôi nuốt nước bọt một cái,rồi dũng cảm đi tới mà chạm nhẹ vào vai em
"Love..?"
Nụ cười trên môi em nhanh chấm bị dập tắt,thay vào đó là một biểu cảm bất ngờ hết sức
"P'...P'Milk?"
Chắc do em ấy còn chưa tin tôi là Milk Pansa nên có lùi lại mà hơi dè chừng,rồi nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét mà hỏi
"Chị là ai?"
"Love..là chị..Milk đây?"
Tôi khe khẽ nói rồi từ từ bước lên mà đưa tay ra trước mặt em.Love bối rối nhìn tay tôi rồi lại ngước lên nhìn tôi.Khoé môi em mấp mé như muốn nói ra điều gì đó
"Em...em.."
Tôi thấy được sự vui mừng pha chút thất vọng sau trong mắt em nên cũng đành e thẹn rút tay vào túi áo rồi nói
"A...chị xin lỗi..đã làm em sợ rồi.."
Vừa mới dứt câu,biểu cảm của Love đang từ bất ngờ mà chuyển xang xúc động.Em mếo máo mà nhào tới ôm chầm lấy tôi
"P'Milk...đúng là..đúng là chị rồi..."
Em lí nhí nói trong lòng tôi mà ôm tôi thật chặt.Tôi cũng theo đó mà vòng tay ra sau ôm lấy em vào lòng mình.Hơi ấm từ em như xoa dịu sự lạnh lẽo bên trong tôi vậy.Mùi hương hoa hồng toả ra trẻn người em làm tôi có chút mê mẩn mà chẳng muốn rời ra.Tôi cảm nhận được Love đang khóc,nước mắt em chảy ra mà thấm vào áo khoác của tôi
"Milk..hức..Milk..em đã luôn tìm chị..đã luôn tìm chị khắp cả cái thành phố New York này..vậy mà chị đã đi đâu??!"
Biết được việc em đã luôn tìm mình trong một đất nước xa lạ thế này,tôi không kiềm được mà cũng đã rơi vài giọt nước mắt lên vai em
"Chị xin lỗi..chị chẳng hề biết đến việc này.."
Nghe tới đây,Love bỗng dưng đẩy tôi ra mà ấm ức quát lớn
"Milk Pansa..chị là đồ tồi..!!Đã hứa vớu nhau rằng chị qua trước rồi em sẽ qua sau mà..!!Khi em qua thì chúng ta sẽ gặp nhau mà..chị quên rồi sao??"
Nghe đến đây,đầu tôi đau như búa bổ.Tôi không hề nhớ đoạn kí ức mà tôi với Love từng quen nhau.Hiện giờ trong trí nhớ của tôi chỉ còn lại đoạn kí ức mà tôi với Love cùng làm bạn với nhau mà thôi.Em rưng rưng mà nhìn tôi,cái dáng vẻ tức tưởi đến mức phát khóc ấy làm tôi chỉ muốn ôm em vào trong lòng mà an ủi
"Love..chị xin lỗi..chị lỡ quên mất.Nhưng Love à...giờ ta tìm thấy nhau rồi..em có muốn tụi mình quay lại không..?"
Tôi đưa tay ra trước mặt em như lời mời gọi mong muốn em trở về bên tôi một lần nữa.Em nhắm mắt lại,hai hàng lệ chảy dài trên gò má mà gật đầu đồng ý,và rồi em đã xà vào lòng tôi
"Hức...hic..Milk..chị là đồ tồi..!!vậy mà em vẫn yêu đồ tồi đó đấy!!..em nhất quyết sẽ giữ chị bên em mãi mãi..nên đừng hòng mà trốn khỏi em..!!"
Love vừa khóc vừa thủ thỉ trong lòng tôi.Bây giờ tôi chẳng biết tôi có yêu Love không,nhưng trong quá khứ có lẽ tôi đã từng yêu em ấy rất nhiều.Tôi mong rằng tình cảm năm xưa tôi dành cho Love vẫn còn le lỏi đâu đó trong trái tim tôi mặc dù tôi đã quên rồi.Tôi mong nó có thể quay lại một lần nữa
"Chị hứa..chị sẽ không xa Love nữa..."
"Chị nhớ đó..đồ ngốc..!!"
"Chị biết rồi.."
End
Moon:một chiếc fic nho nhỏ mà tớ viết lúc đi học :>