$ Đôi lời muốn gửi đến các bạn đọc :
@Truyện chưa bao giờ có logic rõ ràng
@ Tác giả 5 điểm văn nên đừng đòi hỏi về ngôn ngữ hay, phong phú
$Hết. Chúc các bạn đọc vui vẻ nhá:>
-------------
Tóm tắt chuyện bằng một câu:
Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ chắc hẳn ai cũng hoảng sợ phải không? Tôi thì không bởi vì tôi biết ai đã bắt tôi đến đây(⌣_⌣”)
•••••
Tôi tỉnh táo lại sau một cơn đau suốt hiện đột ngột ở vùng sau gáy,nhìn xung quanh tôi đánh giá. Hắn đúng là một người điên khùng, khắp nơi trong phòng đều chi chít những bức ảnh chụp tôi. Có lúc tôi ngủ, lúc tôi đi học, đi chơi,lúc nghỉ ngơi đều có. Tôi chú ý đến những hình trái tim màu đỏ được vẽ thêm trên hình cứ kinh dị sao sao á.Tôi lục soát khắp người nhưng không thấy điện thoại đâu có lẽ bị hắn lấy rồi, tôi đi lại phía cửa phòng. Cố mở cửa mà nó chẳng mở ra, tôi lại đi phía cửa sổ được cái rèm che lại. Mở nó ra rồi nhìn ra ngoài, bên ngoài hẻo lánh im ắng là một khu rừng, theo góc nhìn từ đây xuống dưới có lẽ là tầng 2. Có vẻ hắn đưa tôi đến ngôi nhà riêng của hắn, tôi chán nản nằm lên giường ngủ.
Khoảng 1 giờ sau,
Có tiếng động mở cửa, theo đó là tiếng bước chân của một người đi vào. Hắn đi đến ngồi xuống giường chỗ còn trống bên cạnh tôi nằm. Sau đó là cái vuốt ve nhẹ nhàng lên tóc tôi-còn gọi là xoa đầu ý-, hắn lại sờ khuôn mặt tôi từ lông mày, mắt, mũi, miệng, cằm, tai. Tôi không khỏi cảm thấy ngứa nhột [nhột?? tui cx k bt nói sao] bèn nằm quay lưng lại với hắn.Có lẽ hắn biết tôi đã tỉnh nên nói chuyện bằng giọng lạnh lẽo : "Quay lại đây. " như một câu mệnh lệnh bắt buộc phải làm theo. Nhưng tôi thích làm trái lời hắn nên cứ yên lặng nằm im, phía sau lưng tôi im lặng một hồi. Rồi một lực mạnh mẽ khiến tôi nằm ngửa,hắn thù chống hai tay bên cạnh rồi nhìn tôi.Ánh mắt của hắn rất đáng sợ như một chú hổ đang nhìn con mồi của mình vậy,từ từ tiếp cận rồi đớp một cáicon mồi sẽ không có lối thoát.Tôi bình tĩnh nhìn hắn rồi nói : "Làm sao?" Hắn nghe tôi nói vậy thì nhíu mày cúi đầu xuống cắn vào cổ tôi một cái rõ đau tôi tức giận nói:"Anh là chó à?!"
hắn khẽ đáp:"Là chó của một mình em" .Trong tình huống này sao hắn lại nói ra một cái lời ngon ngọt đến thế này nhỉ???? .Tôi bĩu môi nhìn anh và nói :"Tôi không cần" -"Tại sao?" -"Bởi vì tôi thích chó ngoan" Hắn im lặng một lúc lâu rồi đứng dậy đi ra ngoài.Tôi không hiểu suy nghĩ của hắn bây giờ nên cũng chẳng biết hắn sẽ làm gì khi quay trở lại.
Tôi ngủ một giấc đến sáng hôm sau,lúc đang mơ thấy tôi ngồi trên sofa nhìn mấy anh đẹp trai chạy loanh quanh nhà thì một bàn lay người tôi. Vội vàng tỉnh lại, mở mắt thì thấy ngay khuôn mặt đẹp trai không góc chết đang nhìn chằm chằm tôi.Hắn nói :"Em ăn sáng không?" -"Có!" -"ừ." Nói một tiếng ừ rồi hắn lại đi ra ngoài, không thể hiểu được.Nhìn hắn đi ra khỏi phòng mà không đóng cửa tôi thầm vui.Đợi 2 phút,tôi liền đi ra khỏi phòng nhìn xung quanh.Tôi đi tham quan ngôi nhà, không biết hắn làm gì mà có nhà to $ý là biệt thự:)$ như thế này.Đi nhiều mỏi chân tôi vòng ra sofa ngồi xuống,rồi lại nằm nghiêng mò chiếc điều khiển TV bật phim xem.Xem được hơn 10 phút thì có tiếng mở cửa vang lên,tôi ngồi dậy nhìn.Hắn đi dép rồi đi vào nhà trong tay hắn cần 2 bịch đồ ăn.Phát hiện ra ánh mắt của tôi thì hắn quay qua nhìn.Tôi bắt đầu mang cái giọng ra lệnh nói :"Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt" Hắn ừ một tiếng thì tôi lại nói :"Tôi muốn ăn bánh ngọt,ăn đồ cay" -"Đồ cay không tốt với em" -"..." Thế là hắn liền đi vào bếp làm đồ ăn.Nhìn hắn mang tạp dề vào rồi bắt đầu nấu.Nhìn lưng hắn một hồi thì tôi quay lại xem phim tiếp