Ngồi trong căn nhà cũ sập xệ, đổ nát, mở đoạn băng cassetté ngà ngà cũ, cất lên tiếng nhạc du dương, trong trẻo, dù đã cũ nhưng sao em vẫn tươi đẹp, trong sáng động lòng người, đôi mắt sáng tinh chỉ chứa hình ảnh của tôi, nụ cười thật lòng không chút giả dối, lần đầu gặp em cũng bị nụ cười đó làm say mê, chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào của em cho tôi, hai đôi má hồng nhạt ánh lên làn da trắng trẻo không tì vết, cả đời này tôi trao cho em, trái tim này cũng trao cho em, cả đời này tôi yêu em, em cũng vậy.., nhưng em ơi, cớ sao lại làm như vậy, cớ sao em lại là người đi trước, rời bỏ tôi,mà đi sang thế giới khác, cớ sao thứ bệnh chết tiệt ấy lại buộc em phải như thế này,
Đầu đau như búa bổ, trong đầu tràn ngập câu hỏi vì sao?!
Tiếng đàn trong trẻo trở nên buồn bã, tuyệt vọng, khung cảnh xung quanh trở nên tối dần, chỉ còn lại ánh sáng của chiếc TV cũ chứa hình ảnh của em, duy nhất nụ cười em vẫn không bị dập tắt, nó sẽ mãi mãi trong lòng tôi.
Ngắm nhìn em lần cuối, lấy đoạn băng cassetté ra, phủi một ít bụi trên bề mặt nó, trong túi lấy ra chiếc bật lửa của em tặng tôi, bật lên, ngọn lửa vàng ánh lên trong căn phòng tối, hai chân từ từ khuỵ xuống, châm lửa đốt phần đầu tiên, ngọn lửa bắt đầu lan ra, sáng rực hết cả căn phòng tối đen, ôm chiếc casseté vào lòng, thầm thì với nó như một con người thật sự, tôi cười lớn, giống như một gã điên, cười trong đau thương, tuyệt vọng, hát lên ca khúc không tên tôi sáng tác cho em.
Lyrics
•"Thật tuyệt nếu tất cả chỉ là ảo mộng
Nhưng Ông Trời thật trớ trêu
Đã mang em đi xa khỏi anh
Dù không thể chấp nhận sự thật đó
Nhưng em cũng đã đi xa rồi
Lòng đau như cắt nhưng không thể làm gì được
Từng ngày từng ngày, chìm trong bóng tối và rượu bia
Em khuyên anh đừng nên uống rượu bia nữa
Nhưng em đi rồi thì ai sẽ nhắc nhở anh nữa đây?
Anh không thể nào chịu được nữa
Xin em hãy quay về đi
Trái tim này sẽ không chịu được mất
Quay về với anh
Làm ơn....
Lại một ngày nữa trôi qua
Hôm nay vẫn buồn như ngày nào
Không ấm áp, không hình bóng ấy
Nằm trên chiếc giường đôi
Nhưng lại chỉ có một mình
Anh như muốn bệnh, trong đầu chỉ có mỗi em
Luôn cầu mong em quay về
Nhưng mọi thứ khi đã đi rồi thì không thể nào quay trở lại
Dẫu biết là như vậy nhưng anh vẫn ôm hy vọng
Xin em hãy quay về
Quay về với anh đi
Làm ơn....
Lại một ngày chìm trong bóng tối qua đi
Mỗi lần gặp điều gì không thể chấp nhận
Thứ duy nhất không ngừng tuôn trào là nước mắt
Tự hỏi bây giờ em đang ở đâu
Em có đang giống anh không
Cũng đang phải chịu đựng nỗi cô đơn, chìm đắm trong nước mắt
Thì xin em đấy bằng cách nào đó hãy quay về đi
Từ tận đáy lòng này anh xin em
Đến giờ này em vẫn là ánh sáng trong cuộc đời của anh..."•
..............
" Hức.. em hãy làm ơn quay lại đi, anh sắp không chịu được rồi...hức...em đúng là đồ nhẫn tâm"
Đáp lại là một sự im lặng đến đáng thương, tôi nài nỉ cầu xin em trong vô vọng, cảm nhận được từng giọt nước rơi trên mặt, cảm xúc đau thương, tuôn trào tôi phải chịu đựng 3 năm kể từ ngày em ra đi, tôi không thể kìm nén được nữa, trái tim này không thể chịu đựng được nữa...
Hơi thở đã bắt đầu vơi dần vì ảnh hưởng của khói, tôi bắt đầu suy yếu dần, chân khuỵ xuống mặt sàn nóng rực.
" Được rồi,... nếu em không quay lại thì tự tôi sẽ đến tìm em."
Tôi sau khi cảm thấy đau rát dưới chân mình, lửa đã lan dần đến chỗ tôi rồi, nó đã thiêu cháy một mảng chân của tôi, máu cũng từng giọt từng giọt nhiễu ra, tôi nhận thức rằng mạng sống mình chỉ cách cái chết đúng một sợi dây nhỏ, đủ để đưa tôi sang bên kia với em.
"Đợi tôi, chỉ còn một khắc nữa thôi, tôi sẽ đến tìm em đây, em sẽ không còn một mình nữa, không cô đơn chìm đắm trong nước mắt nữa, làm ơn đợi tôi, tôi sẽ đến với em đây. "
Ngọn lửa đã thiêu cháy nửa người của tôi, đau quá, thật đau quá, nóng rát, ngoài da lan sâu vào trong da thịt đang dần bị thiêu đốt, ngả xuống mặt sàn lạnh lẽo trong vô thức, giọt nước mắt cuối cùng rơi ra hoà quyện vào trong máu và ngọn lửa sáng rực, hai tay ôm chặt cuốn băng caseté không buông. Những ký ức trong quá khứ hiện lên trong tâm trí bắt đầu qua đi như một đoạn video.
"Atsumu-sannnn"
"Atsumu-san àaaaa"
"Atsumu-san em yêu anh nhất"
"Atsumu-san đừng uống rượu nữa, rượu
có hại cho sức khoẻ lắm"
"Để em làm bữa sáng cho anh nhé"
"Atsumu-san em muốn đi chơi"
"Em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu"
"Dù em có bệnh đi chăng nữa thì em sẽ cố gắng sống sót vượt qua để ở với Atsumu-san nữa chứ"
"Em yêu anh nhất"
Từng ký ức trong quá khứ còn em bắt đầu quanh đi quanh lại trong đầu tôi, hình ảnh em thật trong sáng, nụ cười đó làm tôi luôn nhung nhớ suốt 3 năm, thật đẹp đẽ làm sao....! Nhưng hiện tại, sự nóng rực và lửa cháy đang dìm chết tôi, thiêu đốt từng xương tủy tôi....
thật nóng quá, đau quá..., không gì có thể thể hiện được cảm giác của tôi bây giờ, nhưng sao tôi thấy hạnh phúc quá, thật vui, chắc có lẽ vì sắp gặp được em rồi, Shouyou bé nhỏ của tôi!...
Cuộc tình này đã đến hồi kết thúc rồi sao? Dù có kết thúc thì em vẫn luôn là ánh sáng trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi, sau 3 năm sống trong cô đơn, lạnh lẽo thì cuối cùng tôi cũng có thể nắm lấy tay em rồi.
Sử dụng chút nhận thức còn lại, tôi nói:
"Từ tận đáy lòng này, tôi luôn yêu em..."
_________
khoảng khắc giữa em và tôi còn lại chi, ?
khoảng khắc giữa em và tôi còn để làm chi, ?
khoảng khắc giữa em và tôi giờ chỉ còn lại tôi,
khoảng khắc giữa em và tôi giờ chỉ còn động lại trong lòng tôi,
khoảng khắc của em và tôi...
tình yêu của ta đã mãi mãi chôn vùi trong đống tro tàn nát vụn...
__________
Những năm sau, cả nước Nhật đều xôn xao bởi ca khúc một ca khúc mới nổi đây ca khúc này mang một giai điệu ấm áp, pha chút buồn bã, giọng hát trầm ấm, đưa người say mê không lối thoát, làm người nghe cứ muốn nghe lại, người nghiện thì không dứt được, dù là ca khúc mới nhưng không thể không tránh khỏi những giả thuyết của dư luận vì ca khúc này là một ca khúc không tên, và cũng không biết ai đã tạo ra bản nhạc này, họ cho rằng bản nhạc này vô tình được sáng tác khi người đó đang rãnh rỗi thử viết lời, rồi thì một ngày nào đó nó sẽ nổi tiếng, người thì cho rằng bản nhạc này không phải mới có, mà đã có từ mấy năm trước rồi, người thì cho rằng người này có trí tưởng tượng bay xa, người thì cho rằng có lẽ người thanh niên này bị người yêu bỏ nên mới sáng tác ra bài này, từng lí do, từng luận điểm mà dư luận đưa ra dù có không hề có trong sự thực, khi những câu chuyện này lan ra ngoài, thì nó sẽ trở thành tâm điểm cho các người, ai ai cũng bịa chuyện để lên mạng câu like, mọi người truyền tai nhau về những giả thuyết của ca khúc này, nhưng dù vậy nhưng vẫn không ai có thể biết được người nghệ sĩ nào sáng tác ra bài này, và họ đã đặt tên cho bài hát là "Inséparable" có nghĩa là Không Thể Tách Rời. Dần dần bài hát đó được nhiều nước biết đến, các đoạn cover càng nhiều, có người còn tạo ra một MV cho chính bản thân mình, doanh số tăng, người người biết đến nhưng không ai có thể biết đến người nghệ sĩ đó là ai, mà cũng không cần biết đến làm chi, người ta chỉ trọng vào phần nhạc và lời thôi, có ai quan tâm đến người đã sáng tác ra đâu!?, từ đó cũng không còn ai nhớ tới người sáng tác là ai, Giả thuyết của bài hát này cũng nhiều lên. Người ta chọn giả thuyết thuyết phục nhất để truyền tai nhau về sự ra đời của bài hát này.
Khúc hát khi hát lên làm cho người cảm thấy ấm áp, nhưng lời và giọng hát như muốn thể hiện hết nỗi đau thương tột cùng, từng lời và nhịp như những vết dao muốn xuyên thủng tâm can người nghe, đảo lộn ruột gan từng người từng người, nhưng họ mãi mãi không biết, người sáng tác ra bài nhạc này lại là một kẻ si tình, không vượt qua được nỗi mất mát mà tự thiêu đốt luôn cả bản thân, nhưng hy vọng rằng dù có chết thì hai người cũng được nắm tay nhau băng qua cầu Nại Hà, còn hơn người này còn người kia mất, cả hai bị tách rời, cô độc, xa nhau cả một thế giới.
Cho đến một ngày nào đó thì sẽ không ai còn nhớ đến bài hát này nữa, sẽ không ai nhận ra, nhớ đến sự tồn tại của bài hát này nữa, bài hát mang một nỗi đau có thật này một ngày nào đó sẽ bị lãng quên đi mà thôi!...
Dù giả thuyết và những câu chuyện truyền tai nhau về bài hát đó không có thật, nhưng bức màng đằng sau và lời ca trong bài hát đó lại hoàn toàn là một câu chuyện có thật.
________________
____________________________
Lyrics trên một nửa là chế ra một nửa là của Lemon - Kenshi Yonezu
Write by Utragirl24
Thank for read!