Đm mày. Đờ mờ mày, không ai biết người đầu tiên nói ra câu này, cũng không ai biết người đầu tiên đã viết tắt nó thành "đm". Chỉ biết rằng từ ngữ này như một quả trứng rồng tiên, trôi dạt đến ngôi làng này từ bao giờ, chẳng ai hay. Ai đó đã mang quả trứng này đi, giống như cách mà từ "đờ mờ" được viết gọn thành "đm". Cũng giống như một quả trứng rồng tiên, khi bị thượng đế hỏi rằng "Quả trứng này từ đâu ra?", dân làng chỉ ấp úng nói rằng "Đây là trứng gà lớn hơn bình thường".
Cũng giống như khi một cậu bé nói với một anh chàng "đờ mờ mày", khi bị dí sát vào mặt và hỏi rằng "Mày đã biết nước biển mặn hay chưa?", cậu chỉ vội vàng giải thích rằng "Đờ mờ mày" nghĩa là "Đi mà mày". Nhưng dù có giải thích thế nào, hàm răng của cậu cũng không thể yên, bởi vì ẩn sau từ "đờ mờ mày" đó là một câu chuyện dài, một bi kịch chưa từng được kể ra.
Ai cũng có thể chém gió, nhưng khi người ta giải thích về từ "đờ mờ", thì lại giống như viết một bài văn dài. Đằng sau từ này là một câu chuyện đau buồn về một quả trứng rồng, về hình ảnh người mẹ rồng vất vả để sinh con, rồi cuối cùng bị dân làng đem đi bán. Hay "đm" ngày xưa được phát minh, mang trong mình một ý nghĩa cực kỳ đau đớn, uất ức. Nhưng bây giờ, nó lại được dùng như một câu nói vui, một trò đùa của trẻ con. Tuy nhiên, liệu có phải nó thật sự vui? Mỗi khi nghe trẻ con nói "đờ mờ mày", "đm tao", người lớn đều vả một cái vào mặt và bảo rằng: "Mày nói linh tinh rồi đấy!"
Sau đó, khi nghe giải thích rằng "đờ mờ mày" nghĩa là "Đi mà mày", người lớn chỉ tự trách mình tại sao lại nghĩ linh tinh như vậy. Hoặc họ lại cấm con, bảo rằng "Đừng bao giờ nói từ này nữa", nếu muốn nói thì cứ nói luôn "Đi mà mày". Cũng như một người hiểu biết về luật khi nhìn thấy quả trứng rồng tiên trong tay dân làng, ông ta nghe xong tức giận, chửi dân làng và bảo rằng: "Hãy lập tức trả lại chỗ cũ đi!" Nhưng khi nghe giải thích rằng đó là "trứng gà", ông ta không tin và cũng chẳng làm gì được. Nếu ông ta phản ứng dữ dội hơn thì sẽ chửi dân làng một trận, bảo họ đem về chỗ cũ. Nhưng liệu có thể thế không? Khi ông ta chửi dân làng như chửi một đứa trẻ, cấm không cho con nói từ đó, thì "đờ mờ" lại xuất hiện, được phát ra từ miệng đứa trẻ bằng một cách thích thú và hài hước, vì trẻ con nghĩ rằng điều bố mình cấm chắc chắn phải là điều hay lắm.
Giống như dân làng thấy quả trứng rồng đẹp quá, mặc kệ lời khuyên của người có học thức, họ vẫn đem về nhà để nuôi, cuối cùng trở thành thói quen. Khi con rồng tiên lớn lên, cũng giống như "đờ mờ" dần dần xuất hiện nhiều hơn, không còn chỉ là viết tắt nữa. Từ đó, từ "đờ mờ" trở thành một phần của ngôn ngữ, một phần của văn hóa.
Tuy nhiên, tôi muốn nhắn nhủ mọi người: Đừng hãy nói "đờ mờ" nữa. Bởi khi nói quá nhiều, trẻ con sẽ học theo. Và nếu trẻ con đã học theo rồi, hãy giải thích cho chúng hiểu nghĩa của từ đó, nhưng đừng giải thích quá chi tiết về ý nghĩa và sự hình thành của từ "đờ mờ". Bởi vì từ "đờ mờ" ngày xưa thực sự rất đen tối, ám ảnh một câu chuyện về một anh nông dân có người mẹ xinh đẹp, nhưng bị một viên quan bắt đi. Anh ta chỉ biết uất ức mà không làm gì được, và có người đã nói: "Anh quan kia, đờ mờ mẹ mày kìa!"
Đừng giải thích cho trẻ như thế. Hãy giải thích cho trẻ rằng từ "đờ mờ" nghĩa là xấu, thiếu văn minh, thiếu văn hóa. Đừng cấm trẻ con, vì trong tâm lý của bọn trẻ, thứ gì càng bị cấm thì lại càng làm chúng tò mò. Giống như những dân làng không có học thức luôn tò mò về mọi thứ. Như cậu bé cầm bút trên tay, vẽ những thứ mà cậu thấy, dù chúng có nhạy cảm hay xấu xí đến đâu. Và nếu một thứ gì đó bị vứt đi như một thứ bị cấm đoán, cậu sẽ nhớ lại và vẽ nó ngày càng chi tiết hơn.
"Đờ mờ" đã trở thành một nét văn hóa của Việt Nam, từ lâu rồi. Trẻ con cấp 2, cấp 3, thậm chí là cấp 1 cũng hay nói. Không biết từ bao giờ, "đờ mờ" đã trở thành một nét văn hóa. Nhưng liệu nó có thể tiếp cận với trẻ con hay không, tất cả đều phụ thuộc vào internet.