Lâm Linh, trưởng nữ của Đô Úy Ngự lâm Quân Lâm Quý, là một cái tên ít được nhắc đến trong gia đình quyền quý, hai cô em gái Lâm Thanh và Lâm Tuyết đều là mỹ nhân kiều diễm, được lòng triều đình và đặc biệt là thái tử Tueli cao ngạo. Lâm Linh, dù thông minh, sắc sảo và tinh thông y thuật, lại luôn bị lu mờ bởi sự nổi bật của hai chị. Càng đau lòng hơn, chính những người thân trong gia đình cũng xem nàng như một "người thừa".
Nàng không quan tâm. Lâm Linh dành phần lớn thời gian học y thuật và bào chế thuốc, vì nàng biết rằng trên chiến trường, y thuật còn quan trọng hơn cả gươm giáo. Nhưng cuộc đời nàng thay đổi mãi mãi khi gặp Borei Opare.
Một đêm nọ, khi ánh trăng đỏ rực chiếu sáng khắp kinh thành, một tin tức chấn động lan truyền: Borei Opare bá chủ Phương Bắc kẻ thống lĩnh toàn bộ Phương Bắc, có quyền lực tuyệt đối , trong tay nắm cả trăm quốc gia lớn nhỏ,đột nhiên trở thành đề tài bàn tán khắp Đại Lương quốc. Hắn mắc một căn bệnh kỳ lạ khiến tim đông cứng như băng mỗi khi phát bệnh. Căn bệnh này ngày càng trầm trọng, khiến hắn suy yếu ngay cả khi đứng trước quân thù, đã đến Đại Cường Quốc Đế tìm thầy thuốc chữa trị căn bệnh bí ẩn mà hắn mắc phải.Huyết Nguyệt và Giai
Khi Borei Opare đến kinh thành để tìm kiếm danh y,Lâm Linh vô tình lọt vào tầm mắt của hắn. Hắn không đến tìm nàng, mà chính nàng lại bị đẩy vào vòng xoáy Lâm Linh gặp Borei Opare tại phủ thái tử, nơi diễn ra buổi yến tiệc chào đón hắn. Dù bị ép mặc trang phục giản dị và đứng ở một góc khuất, ánh mắt của nàng vẫn không ngừng quan sát người đàn ông khét tiếng này.
Hắn cao lớn, với đôi mắt như chim ưng đầy vẻ sắc bén. Dẫu không biểu hiện đau đớn, nàng nhận ra sự yếu ớt thoáng qua trong từng cử động của hắn. Điều này khiến nàng không thể rời mắt.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Borei Opa lướt qua đám đông và dừng lại trên nàng. Nàng lập tức cúi đầu, nhưng hắn đã tiến đến gần.
"Ngươi là ai?" Hắn hỏi, giọng trầm như tiếng sấm.
Linh Lin cứng đờ, nhưng vẫn đáp lễ phép:
"Thưa ngài, tiểu nữ chỉ là con gái út của tướng quân Lâm Quý, không đáng để ngài lưu tâm."
Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén hơn:
"Không đáng? Nhưng ánh mắt ngươi lại khiến người ta tò mò
Sau buổi yến tiệc, Lâm Linh được thái tử Tueli triệu tập và yêu cầu nàng trở thành người chữa trị cho Borei Opare. Ban đầu, nàng từ chối vì không muốn dây vào rắc rối, nhưng khi cha nàng bị ép tham gia một chiến dịch nguy hiểm, nàng buộc phải đồng ý để đổi lấy an toàn cho ông.
Lâm Linh bước vào doanh trại của Borei Opare trong một đêm tối trời. Hắn ngồi đó, cao lớn và uy nghi như một ngọn núi, nhưng ánh mắt lại trầm lặng và đầy sự mệt mỏi.
"Thưa đại tướng quân, tiểu nữ là Linh Lin, con gái tướng quân Lâm Quý. Tiểu nữ đến để chữa trị cho ngài."
Hắn nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can nàng.
"Ngươi không sợ ta sao? Những kẻ khác đều sợ chết khi nhìn vào căn bệnh này."
Linh Lin không đáp. Nàng tiến tới, đặt tay lên cổ tay hắn để bắt mạch. Khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận được sự bất thường: dòng máu trong cơ thể hắn như đông lại, trái tim đập yếu ớt, nhưng mỗi nhịp lại mang một sức mạnh kỳ lạ.
"Ngài không chỉ mắc bệnh. Đây giống như một lời nguyền." Nàng nói, ánh mắt đầy nghiêm trọng
Lâm Linh dốc toàn bộ tài năng của mình để nghiên cứu căn bệnh của Borei Opare. Nàng nhận ra rằng căn bệnh này liên quan đến một loại độc dược cổ xưa, được chế tạo bởi một quốc gia mà hắn từng tiêu diệt trong quá khứ. Loại độc này không giết người ngay lập tức, mà từ từ đông cứng trái tim, như một cách báo thù tàn nhẫn.
Khi Lâm linh và Borei Opare dần gần gũi hơn, nàng nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của hắn là một người đàn ông mang nhiều vết thương lòng. Hắn đã chiến đấu suốt cuộc đời, không vì tham vọng, mà vì muốn bảo vệ những người mình yêu thương.
Trong khi đó, Lâm Tuyết và Lâm Thanh không hài lòng khi thấy Lâm Linh trở nên gần gũi với Borei Opare. Họ âm thầm liên kết với thái tử Tueli để hãm hại nàng. Một ngày nọ, Lâm Tuyết lén bỏ thuốc độc vào thuốc của Lâm Linh, khiến Borei Opare phát bệnh nặng hơn.
Hắn nổi giận, nghĩ rằng Lâm Linh phản bội nhưng lòng hắn lại đau như cắt. Nàng bị giam lỏng trong doanh trại, nhưng vẫn không ngừng nghiên cứu cách giải độc cho hắn.
Khi căn bệnh của Borei Opare đạt đến đỉnh điểm, Lâm Linh tìm ra phương thuốc cuối cùng một loại thảo dược quý hiếm có thể hóa giải lời nguyền. Nhưng để chế tạo thuốc, nàng phải sử dụng máu của chính mình làm dẫn dược. Điều này đồng nghĩa với việc nàng có thể mất mạng.
Trong đêm tuyết rơi trắng xóa, nàng đưa bát thuốc giải cho Borei Opare, ánh mắt kiên định:
"Ngài uống đi. Đây là cơ hội cuối cùng."
Hắn nhìn nàng, ánh mắt phức tạp.
"Ngươi biết rằng mình sẽ chết nếu làm vậy, đúng không?"
Nàng khẽ gật đầu, đôi môi mỉm cười:
"Nếu mạng của ta có thể đổi lấy mạng của ngài, vậy là đủ."
Hắn uống thuốc, và trong khoảnh khắc trái tim hắn đau đớn như bị xé toạc, lời nguyền cuối cùng cũng được hóa giải. Nhưng khi hắn tỉnh lại, Lâm Linh đã ngã xuống, đôi tay lạnh giá và sắc mặt nhợt nhạt
Borei Opare không để nàng ra đi vô nghĩa. Hắn ra thiên soái lệnh cho 8 vạn quân truy tìm những kẻ đứng sau âm mưu hãm hại nàng, đưa Lâm Tuyết và Lâm Thanh ra ánh sáng. Thái tử Tueli bị giáng chức, và gia đình tướng quân Lâm Quý phải chịu sự suy tàn.
Tuy nhiên, điều hắn không thể thay đổi là sự trống vắng trong trái tim mình. Hắn trở lại chiến trường, nhưng mỗi lần chiến đấu, hình bóng của Linh Lin lại hiện lên, như một vì sao sáng mãi trong ký ức của hắn.
Tên của nàng, Opare Linlin, được khắc lên bia đá, không chỉ như một người cứu chữa cho chiến thần, mà còn là người duy nhất khiến trái tim băng giá của Uy Vương tan chảy.