Tiểu Mỹ là một cô gái bình thường, sống cuộc sống yên bình tại một ngôi trường trung học với những ngày học hành vất vả, đôi khi còn chẳng kịp nghỉ ngơi. Cô không phải là học sinh xuất sắc nhất, cũng không phải là người nổi bật trong đám đông. Với mái tóc dài đen mượt, đôi mắt to tròn và làn da trắng hồng, Tiểu Mỹ chẳng có gì đặc biệt ngoài vẻ ngoài dễ thương và tính cách khá rụt rè.
Còn A Hào? Anh là bá chủ của học đường. Đẹp trai, thông minh, thể thao giỏi và luôn đứng đầu trong mọi hoạt động của trường. Mọi cô gái trong trường đều mê đắm anh, và ngay cả thầy cô cũng dành sự ưu ái đặc biệt cho cậu ta. Nhưng A Hào không phải kiểu người dễ gần. Anh lạnh lùng và ít khi nói chuyện với những người không trong "đẳng cấp" của mình. Vậy mà, không hiểu sao Tiểu Mỹ lại thấy mình bị cuốn hút bởi anh, một thứ tình cảm khó tả mà cô không dám thừa nhận.
Một buổi chiều, khi Tiểu Mỹ đang ngồi một mình trong thư viện, ánh mắt vô tình lướt qua A Hào đang ngồi ở góc xa, tập trung vào một cuốn sách. Anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng Tiểu Mỹ không thể rời mắt khỏi anh. Cô tự hỏi, tại sao mình lại cảm thấy tim đập nhanh mỗi khi nhìn vào anh?
Một tiếng động bất ngờ làm Tiểu Mỹ giật mình, làm rơi cuốn sách trong tay. Cô cúi xuống nhặt lên, rồi nhìn thấy bàn tay của ai đó đang giúp mình. Cô ngước lên, và... là A Hào!
"Không sao chứ?" A Hào hỏi, giọng anh bình thản, nhưng vẫn mang theo sự quan tâm.
Tiểu Mỹ chỉ biết gật đầu, mặt đỏ bừng. "Cảm ơn... cậu," cô ấp úng.
A Hào nhìn cô một lúc, rồi nở nụ cười nhạt. "Cậu là Tiểu Mỹ phải không? Tôi nghe nói cậu là người duy nhất trong lớp luôn lặng lẽ như vậy."
Tiểu Mỹ tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Làm sao anh ấy biết tên cô? Cô chỉ là một cô gái bình thường, sao lại lọt vào mắt xanh của anh?
"À, đúng rồi, tôi học cùng lớp với cậu. Nhưng ít khi thấy cậu giao tiếp với ai," A Hào nói thêm.
Tiểu Mỹ chỉ biết mỉm cười gượng gạo. Cô chưa bao giờ là người có thể hòa nhập nhanh chóng, nhất là với những người nổi bật như A Hào. Thậm chí, cô còn ngại khi phải nói chuyện với anh.
"Đừng lo," A Hào đột nhiên nói. "Dù sao thì, ít nhất cậu cũng rất thông minh và chăm chỉ học hành."
Tiểu Mỹ cảm thấy mình như đang bay trên mây. Đó là những lời động viên hiếm hoi mà cô nhận được từ một người như A Hào. Nhưng sự ngượng ngùng vẫn không buông tha cô. Cô lúng túng gật đầu, rồi nhanh chóng đứng dậy, cố gắng thoát khỏi sự lúng túng.
"Tôi... tôi phải đi về đây," Tiểu Mỹ nói vội vàng, không dám nhìn vào mắt A Hào nữa.
A Hào chỉ khẽ cười và không ngăn cản cô. Anh tiếp tục quay lại với cuốn sách của mình, nhưng dường như cái nhìn của anh vẫn còn in dấu trong tâm trí Tiểu Mỹ. Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy trái tim đập nhanh khi gặp anh, nhưng có một điều Tiểu Mỹ chắc chắn: mình không thể dễ dàng quên được A Hào.
---
Một tuần sau, Tiểu Mỹ bất ngờ nhận được một tin nhắn từ số điện thoại không quen thuộc. Cô mở ra và giật mình khi thấy dòng tin nhắn từ A Hào:
"Chào Tiểu Mỹ, tôi đang tổ chức một buổi họp nhóm cho một dự án, cậu có muốn tham gia không?"
Tiểu Mỹ mở to mắt. Làm sao có thể? A Hào, người mà cô luôn ngưỡng mộ, lại mời cô tham gia một dự án nhóm? Cô cảm thấy rất bối rối, không dám trả lời ngay lập tức. Liệu có phải anh đang đùa giỡn với cô không?
Nhưng sau một lúc suy nghĩ, Tiểu Mỹ quyết định gõ lại tin nhắn:
"Tôi sẽ tham gia, cảm ơn cậu đã mời."
Đêm hôm đó, Tiểu Mỹ không thể ngủ được. Cô cứ tưởng tượng ra cảnh mình phải làm việc cùng A Hào, và rồi, cả hai sẽ trao đổi những ý tưởng, những suy nghĩ. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim cô đã đập loạn xạ.
Ngày hôm sau, Tiểu Mỹ đến đúng giờ tại phòng học mà A Hào đã chỉ định. Cô bước vào, nhìn thấy anh đang đứng bên cạnh bảng trắng, đang chỉ đạo các bạn trong nhóm. Anh mỉm cười khi nhìn thấy cô.
"Cậu đến rồi, Tiểu Mỹ. Tốt quá!" A Hào nói, giọng nói của anh ấm áp nhưng vẫn mang theo sự lạnh lùng đặc trưng.
Trong suốt buổi làm việc, A Hào thật sự rất thông minh và có khả năng lãnh đạo tuyệt vời. Cậu ấy đưa ra những ý tưởng sáng tạo, phân công công việc một cách rõ ràng và hợp lý. Tiểu Mỹ cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy mình cũng đóng góp được một vài ý tưởng, những ý tưởng mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Cứ như vậy, mỗi lần cô và A Hào làm việc cùng nhau, Tiểu Mỹ lại cảm thấy trái tim mình như đập mạnh hơn. Cô bắt đầu nhận ra rằng, có lẽ tình cảm mà mình dành cho A Hào không chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần, mà là một thứ tình yêu âm thầm đang lớn dần trong lòng cô.
Một tuần sau, khi dự án đã hoàn thành, A Hào mỉm cười nhìn Tiểu Mỹ. "Cảm ơn cậu đã tham gia. Cậu thật sự rất thông minh, Tiểu Mỹ."
Tim Tiểu Mỹ đập thình thịch, nhưng cô chỉ biết gật đầu, không thể nói nên lời. Cô chỉ cảm thấy một điều duy nhất: trái tim cô đã thực sự thuộc về A Hào, và có lẽ, thế giới xung quanh cô giờ đây đã trở nên có màu sắc, nhờ có anh.
Tình yêu của Tiểu Mỹ dành cho A Hào không phải là một câu chuyện tình lãng mạn ngay từ đầu, nhưng đó là một tình yêu dần dần nảy nở trong những khoảnh khắc giản đơn, trong những lần cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ những ý tưởng. Và với Tiểu Mỹ, đó chính là một thế giới đầy màu sắc mà cô chưa bao giờ dám mơ tới.