Năm ấy tôi 12 tuổi,cái thời gian mà tôi cố quên lại chẳng sao quên được nó in hằng vào tâm thức vào những giấc mơ của tôi, cái thời gian mà tôi biết đau lòng đến độ không khóc được nước mắt ứ lại như có lớp màng ngăn nó chảy ra, cổ họng nghẹn đi như ai bóp chặt. Trong bệnh viên toàn mùi thuốc căn phòng làm tôi ám ảnh suốt mấy năm qua, mẹ tôi nằm lại tại đó, tôi nhớ như in khuôn mặt hiền từ của bà mái tóc vẫn óng mượt vẫn giọng nói dịu dàng, nhưng hôm ấy lại khác quá mặt bà xanh xao thủ thỉ vài tiếng nhẹ nhàng, dặn tôi phải chăm học, ngoan ngoãn để bớt gánh nặng cho ba, bà dặn làm người phải biết bao dung tha thứ, phải biết chấp nhận những gì có thể- tôi nhớ như thể nó khắt sâu vào tim vào máu của tôi, mẹ dặn ba phải chăm sóc tôi cho thật tốt vì đó là đứa con gái bà yêu nhất trên đời, dặn ba phải sống thật tốt làm những điều mà ông muốn, ít uống rượu lại, đừng thức khuya nữa, sau những lời dặn dò ấy căng phòng yên tĩnh đến độ nghẹt thở, hai ba con tôi nắm lấy cánh tay mẹ lạnh ngắt mắt mẹ lịm đi, lúc ấy tôi chỉ biết nhìn bà mà im lặng: " sao con không khóc được thế mẹ, mẹ ơi mẹ chỉ ngủ thôi phải không". Ba tôi cũng chẳng nói gì chỉ úp mặt vào người mẹ ôm trầm lấy mẹ tay chân đỏ bừng. Mẹ tôi bà ấy mơ một giấc mơ dài sau khi thấm mệt vì chống trọi với con quái vật ung thư đáng ghét. Sau những ngày lo liệu đám tang ba tôi bận đến mức không không tài nào ngủ được có lẽ ông đã cố tình bận đến thế để quên đi nỗi đau xé tâm can ấy. Đêm sau khi hoàn thành tang lễ ở bộ ghế trong nhà đèn tối ôm ba tôi ngồi đó tôi nghe những tiếng thì thào, thút thít bên tấm di ảnh của mẹ là giọng của ba, ba đang khóc chưa bao giờ ba khóc nhiều đến thế, tôi bước đến ngồi kế bên ôm ba chẳng hiểu sao những giọt nước mắt cứ thế tuông ra không kiểm soát được, như thể kìm nén đã lâu nên trào ra như vỡ bờ, đêm ấy ba con tôi ôm nhau khóc cả đêm không nói lời nào chỉ khóc thôi, chỉ khóc. Rồi cứ thế dòng thời gian trôi đi lặng lẽ thoáng đã 4 năm sau cái ngày làm tôi từ một cô bé không thể rời xa vòng tay mẹ giờ đây lại tự lập mọi việc, vẫn lớn lên vui vẻ trong vòng tay của ba, nhưng vẫn nhớ mẹ lắm!!! hình của mẹ lúc nào cũng trong bóp tiền, trên bàn học, trên bàn trong phòng khách, vẫn nhớ bà nhưng phải sống thật tốt để bà vui. Tiếng chuông trường báo tan học, nhà gần nên tôi muốn chạy xe đạp cho tiết kiệm, chạy về nhà tôi mua vài cái bánh churros- bánh mà mẹ thích, trời hôm nay đẹp nhỉ- tôi thầm nghĩ, nó đẹp thật ánh nắng chiều chiếu rọi khắp mặt đường, gió mang mát thôi qua từng cung đường, kẻ tóc. Về tới nhà tôi thấy ba đã về hôm nay ba về sớm thật, trên kệ dép có thêm một đôi giày bẹt màu đỏ thẫm giày phụ nữ.