Trên đời này luôn có tình yêu thật sự,nhưng tôi không muốn tin vì người tôi yêu cho tôi một vé bắt đầu lại cuộc đời rồi.Tôi giúp hắn làm sao hạng a,có mặt trên mọi nhan đề của nhà đài,thế mà hắn đâm chết tôi,mà chắc là mình xui,để kiếp sau mình làm lại chứ có gì đâu.Trên trời cũng vui,ngày ngày thưởng thức bộ phim dài tập mà hắn đóng.Tập một là đám tang của tôi và đương nhiên là thằng cha đó đến chỉ để quậy thôi,may mà nhỏ bạn thân với em gái tôi hợp sức lại giúp cho hắn mất một phần quan trọng trên cơ thể,không uổng công tôi nhịn nhục bao năm qua.Dù gì thì tôi cũng là một con ma quý sờ tộc không hại người,chỉ hại người cũ thôi cho nên hôm nay tôi rảnh quá,liền đi xuống trần gian phá nhà của hắn,không phải là do tôi ác đâu,chỉ là một tí chuyện cá nhân mà thôi,nên tôi đốt luôn nhà thằng cha đấy.Sau khi đốt xong,thì tôi đi lên trên trời xem hắn sẽ như nào nếu không có nhà.Ai mà biết được chữ ngờ,hắn còn một ngôi nhà khác,không biết sống sao mà xui như thế.Cuộc sống của tôi cũng khác vui,khi mà không cần phải đi đóng phim mà công ty yêu cầu nữa,mấy phim gì đâu không,nào là tổng tài bi khinh thường rồi gì mà xuyên không li dị vợ cũ rồi yêu nữ chính,nghe ngứa hết cả tai,không biết kiếp trước mình có phóng hoả nguyên thành phố không,mà bây giờ ra đường thì đạp trúng bãi cớt,đi đóng phim thì toàn trúng vai phản diện,sống thì bị đâm cho chết,còn chết thì bị đào mộ lên rồi chặt đầu ra.Ể hắn chặt đầu mình ra làm gì?Tôi liền bật hoả tốc chạy xuống xem hắn làm gì với đầu mình.Trong căn phòng tối đen,chỉ có một tỉa lửa chập chờn.Hắn cầm cái đầu đã bị ruồi giòi bám đầy trên đó.Lấy tay bắt những con giòi còn ngọ nguậy liên tục,vứt xuống đất, từng con cứ rơi xuống đất,hắn lấy chân dẫm nát những con giòi trắng trắng ấy.Hắn ôm lấy chiếc đầu ấy vào lòng,hắn vui sướng liên tục cười điên dại.Hắn đưa cái đầu lên,ngắm nghía những đường nét quen thuộc ấy,đặt một nụ hôn lên đôi môi đen sậm,một lúc,hắn đã rời bỏ đôi môi ấy,tay vuốt ve gương xanh xao bị ruồi bám đầy.Tôi chợt bừng tỉnh sau cơn mơ,thì ra chỉ có tôi là ngu ngốc,chẳng thể thoát khỏi sự mơ màng mà màn đêm gửi cho.Tôi đâu cần hắn,thứ tôi cần là sự tự do mà ba mẹ cho tôi,không ngờ được tôi được nuôi dưỡng hai mấy năm,cuối cùng nhận là chỉ là sự giam cầm.Nụ cười trên mặt của tôi ngày nào,bây giờ chỉ còn lại vẻ mặt ủ rũ.Hắn đi đến,ngồi cạnh tôi,ghé sát vào tai rồi nói bằng một trầm ấm,nhưng tôi nghe thì hơi lạnh sóng lưng."Cục cưng à,em quên gì rồi sao ?".Tôi cũng chẳng biết mình quên gì,nên chỉ đành lắc đầu,hắn không nói gì chỉ lặng lẽ hôn nhẹ lên môi của tôi rồi đi ra khỏi phòng,tôi chắc hắn sẽ quay lại,nhưng mà sẽ có một vài món đồ chơi mới,được thử lên người tôi,cũng chẳng sao vì tôi quen với cảm giác này rồi,hắn đã hứa nếu tôi ngoan thì sẽ được ra ngoài,nên tôi sẽ ngoan ngoãn để có thể được gặp ba mẹ,tôi sẽ chịu được,mọi thứ sẽ trôi qua thôi.