Lục Chiêu là một chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Học viện nơi anh theo học nổi tiếng với những học sinh tài năng và quan hệ phức tạp. Lục Chiêu không phải là người hòa đồng, nhưng có một người khiến anh không thể không chú ý: Du Tư, một người bạn học khác.
Du Tư là một chàng trai nổi bật với vẻ ngoài dịu dàng và tính cách ấm áp. Dù vậy, không ai biết rõ về quá khứ của anh ta. Mọi người đều yêu quý Du Tư, nhưng chỉ có Lục Chiêu là cảm nhận được sự khác biệt trong cách Du Tư nhìn mình. Một ánh mắt trìu mến nhưng đầy ẩn ý.
Một ngày nọ, trong một lần tình cờ ở thư viện, Lục Chiêu vô tình nghe thấy một cuộc trò chuyện giữa Du Tư và một người bạn. Du Tư nói: "Lục Chiêu là người duy nhất mà tôi không thể ngừng nghĩ đến."
Lục Chiêu cảm thấy tim mình loạn nhịp. Anh không thể lý giải cảm giác bối rối đang trào dâng trong lòng. Cứ nghĩ về Du Tư khiến anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì.
Một tuần sau, Lục Chiêu nhận được một tin nhắn bí ẩn: "Chúng ta không thể tránh được nhau, Lục Chiêu. Đừng chạy trốn nữa."
Anh cảm thấy choáng váng. Đó là tin nhắn của Du Tư.
Cuối cùng, một buổi tối, khi hai người gặp nhau trong một khu vườn vắng, Du Tư mở lời: "Lục Chiêu, tôi đã thích bạn từ lâu. Tôi biết bạn cảm nhận được điều gì đó khác biệt giữa chúng ta, nhưng bạn luôn cố gắng trốn tránh."
Lục Chiêu không biết phải nói gì. Anh nhìn Du Tư, cảm nhận được tình cảm mãnh liệt từ ánh mắt anh ấy. Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi, và chỉ có hai người tồn tại trong không gian tĩnh lặng đó.
"Anh... anh có thật sự thích tôi?" Lục Chiêu lắp bắp hỏi, giọng nói nghẹn lại.
Du Tư mỉm cười nhẹ nhàng, bước đến gần Lục Chiêu, tay anh vươn ra chạm nhẹ vào vai Lục Chiêu. "Chắc chắn là vậy, từ rất lâu rồi."
Khoảnh khắc ấy, Lục Chiêu không thể kìm lòng. Anh hiểu rằng, những cảm xúc mà anh đã cố gắng che giấu lâu nay cuối cùng đã có lời giải. Anh yêu Du Tư, và điều đó thật sự không còn gì để phủ nhận.
Cả hai đứng đó, không nói gì thêm, chỉ đơn giản là để sự tĩnh lặng bao quanh, như một lời thỏa thuận không lời. Họ đã tìm thấy nhau, và chẳng có gì có thể chia cắt được họ nữa.
Từ đó trở đi, Lục Chiêu và Du Tư không còn giấu giếm cảm xúc của mình. Họ là hai mảnh ghép hoàn hảo của nhau, cùng bước đi dưới ánh sáng mờ của đêm, tay trong tay, không còn sợ hãi.