“Cái thằng m/ất d/ạy này!”
“Con dám?! Con dám ra tay với Chi Chi?! Con có biết con bé là em của con hay không?! Dù không có chung huyết thống nhưng cũng đã cùng con lớn lên!"
"Con dám b/ắt có/c con bé rồi làm ra cái trò khiến người đời p/hỉ bá/ng như thế này hả?!”
Đàm Tưởng Văn không hề chống tay đỡ lấy dù chỉ một đòn, thậm chí, anh còn quỳ gối để yên cho Chúc Dung Ly đá/nh.
“Trời ơi thứ nghịch tử! Con lại còn dám ép bọn ta gả cưới?! Lucas, có phải con chán sống rồi đúng không?!”
“Ở bên ngoài kia con thiếu gì phụ nữ?! Vì sao phải là con bé hả?!
Anh cắ/n r/ăng chịu đựng trận đò/n r/oi của mẹ mình, nói không đ/au là nói dối, mặc dù sắc mặt của Đàm Tưởng Văn vẫn bình tĩnh như cũ nhưng trên lưng anh đã hằn lại vô số vết lằn.
Dù có đ/ánh như thế nào, thì chấp niệm của anh vẫn chỉ có một.
“Con chỉ cần Chi Chi, những người khác như thế nào đối với con đều không quan trọng.”
Anh chỉ vừa nói dứt lời, Đàm Kiến Văn đã bước tới cầm lấy tay của Chúc Dung Ly, Nhạc Chi hoàn toàn có thể nhìn thấy ánh mắt của cha nuôi nghiêm nghị vô cùng.
“Em để anh, em đá/nh như thế nó không ăn thua đâu, em nhìn biểu cảm của nó đi, cứ trơ ra như vậy.” Cha nuôi sau khi cầm lấy cây chổi, ánh mắt rét lạnh nhìn đến Đàm Tưởng Văn: “Con vẫn chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ đúng không?”
Còn anh hai thì cầm lấy áo khoác đi tới bên cạnh, định sẽ choàng lên người cho Nhạc Chi. Hiện tại trong mắt mọi người đều đang cho rằng chính Đàm Tưởng Văn đã cuong ep cô.
Mặc dù đó là sự thật và anh cũng không hề bao biện cho việc làm đó của mình. Đàm Tưởng Văn chỉ có một mục đích duy nhất là biến cô thành của riêng, anh biết hiện tại Nhạc Chi có thể đang cảm thấy uất ức và sợ hãi lắm. Thậm chí là c/ăm ph/ẫn và bài xích anh, nhưng nếu sau đợt này mà Đàm Tưởng Văn vẫn không có được cô thì anh nhất định cũng sẽ không bỏ cuộc.
Anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nếu như có bị Nhạc Chi c/ăm gh/ét, nhưng không ngờ…
Bóng dáng nhỏ nhắn kia lại vội vàng lao xuống giường, gắt gao ôm lấy tấm lưng của Đàm Tưởng Văn. Cô vừa gầy, vừa nhỏ như thế mà lại ra sức muốn che chắn cho anh.
“Cha mẹ… Đừng, đừng đá/nh anh nữa mà…”
Chúc Dung Ly vẫn còn đang nóng giận, thậm chí sau khi nhìn thấy Nhạc Chi hành động như thế, chỉ nghĩ rằng con bé đã bị Đàm Tưởng Văn tẩy não đến mức mù quáng vẫn muốn bao che.
“Con còn muốn chắn thay cho nó?! Nó là kẻ đã ep buoc con đó, con còn không thấy à?! Con tránh ra, để bọn ta đánh ch*t nó! Cha mẹ không thể nào có đứa con như nó!”
“Con… Nhưng mà… Nhưng mà con cũng tự nguyện, con… Con thực sự thích anh… Con xin lỗi cha mẹ… Hức… Cha mẹ đừng đá/nh anh nữa… Hức hức…”
Chỉ một câu nói của Nhạc Chi mà khiến cả bốn người đều phải hoảng hốt. Người bất ngờ và không dám tin nhất chính là Đàm Tưởng Văn, anh sợ rằng lỗ tai của mình hình như hỏng mất rồi.
Cô vừa nói cái gì? Cô thích anh? Bị anh cuong ep như thế mà vẫn tự nguyện dâng hiến cho anh?
Có lẽ cũng vì lời thổ lộ cấp bách đó của Nhạc Chi, mà Đàm Tưởng Văn giống như được tiếp thêm “sức mạnh”. Cánh tay rắn chắc ôm lấy cô gái nhỏ kéo vào lòng, hướng đến hai vị phụ huynh, vẻ mặt mừng rỡ mà nói.
“Cha mẹ đã nghe thấy chưa? Là Chi Chi cũng có thích con! Con bé thật sự thích con! Bây giờ chuyện đã lỡ làng rồi, biết đâu được trong bụng Chi Chi lại đang có cháu nội của hai người đấy! Chẳng lẽ hai người vẫn không đồng ý gả em ấy cho con?”
Mí mắt của Đàm Kiến Văn không khỏi co rút: “Lucas, con còn dám nói ra được lời đó?! Con có cái gì mà dám thách thức ta?!”
“Có chứ! Bây giờ cha mẹ mà không cho cưới thì con đem “con dâu” và “cháu nội” tương lai của hai người đi trốn.”
“...”
____
Anh này ảnh lì =)))
Truyện: Tiểu Nhạc Chi
Link ở cmt nhá, hoặc vào nhóm ib emmm