@người theo dõi
#10
"Tôi gi*ết bà dễ như trở bàn tay."
"Nhưng tôi thích vờn bà hơn, để bà sống không bằng ch*ết!"
"Mạnh Kinh, cậu sẽ không được sống yên ổn!!!"
Mạnh Kinh siết chặt tay, bàn tay đang b*óp cổ bà ta gồng lên gân xanh.
Hô hấp của bà ta chậm lại, phập phồng nặng nề. Mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, tay bà tay siết chặt lấy cổ tay của Mạnh Kinh, cào mạnh muốn hắn buông ra.
Da trên cổ tay hắn bị cào tới rướm máu, chỉ có mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ.
Hắn nghiến răng, từng chữ lạnh lẽo xuyên qua kẽ răng truyền ra ngoài.
"Yên tâm, tôi sẽ sống lâu trăm tuổi, chẳng nhọc bà quan tâm. Ngược lại bà đó, sắp ch*ết còn già mồm!"
"Cậu... cậu..."
"Hừ... sợ rồi à? Nếu sợ, vậy khôn hồn cách xa vợ con tôi ra."
"NHỚ CHO KỸ VÀO!"
Mạnh Kinh thô lỗ buông tay ra, Mạnh phu nhân dường như ngã từ trên ghế xuống, ho khan, mặt trắng bệch như sắp ch*ết.
Mạnh Kinh hừ lạnh, quay lưng bỏ đi, để lại cho Mạnh phu nhân một nổi ám ảnh.
Bà ta nhìn theo hắn, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hiện rõ sự độc ác, sát khí tràn ngập trên khuôn mặt kia.
Hắn rời khỏi Mạnh gia, lái xe trở về biệt thự của mình. Xe đỗ vào bãi, nhưng mãi hắn vẫn không bước xuống.
Hắn điều chỉnh lại tâm trạng của mình, xua tan bớt sát khí trên người rồi mới bước xuống xe.
Không ai biết, thật ra lúc hắn b*óp cổ bà mẹ kế, nếu không phải hắn nghĩ tới Viên Hiên và đứa bé, hắn đã sớm gi*ết bà ta rồi.
Loại người như bà ta, hắn thật sự cảm thấy bẩn mắt vô cùng, cũng ngại ra tay trực tiếp.
Hít sâu một hơi, Mạnh Kinh lúc này mới bước vào nhà, chỉ thấy Viên Hiên đang chờ hắn trong phòng khách, thấy hắn về liền chạy ra đón.
"Chú, chú về rồi."
Cô thân thiết nắm lấy tay hắn, sắc mặt hồng nhuận, so với lúc sớm tốt hơn nhiều.
Thấy vết vào trên cổ tay, cô nhíu mày, lo lắng hỏi:
"Chú bị thương rồi này? Chú đi đâu về thế?"
Mạnh Kinh lắc đầu:
"Không sao, vết thương nhỏ thôi. Nhưng nếu em lo lắng, có thể giúp tôi sát khuẩn."
Viên Hiên gật đầu, gọi người lấy hộp cứu thương tới sau đó giúp hắn xử lý vết thương.
Nhìn dáng vẻ ân cần kia của Viên Hiên, trái tim hắn liền mềm nhũn.
Hắn duỗi tay vuốt má cô, xoa đầu cô, cười hỏi:
"Sao giờ em còn thức, trễ rồi mà."
Cô nhoẻn miệng cười: "Em chờ chú về. Chú nói sẽ về mà."
Cô bĩu môi, nói thêm: "Thiếu chú, em ngủ không ngon."
Mạnh Kinh nhếch mép:
"Chờ tôi về ngủ cùng à?"
"Thèm mùi của tôi hả? Thiếu mùi không ngủ được chứ gì."
Mặt Viên Hiên đỏ lên, đánh hắn một cái:
"Chú nói gì đấy, ai thèm mùi chú."
Mạnh Kinh à một tiếng, bí ẩn nhìn cô, rồi trêu:
"Vậy thèm thứ khác? Biết rồi..."
"Ngủ phải cầm ch*im tôi mới ngủ được."
"Thói quen của em hư hỏng quá..."
"..."
...